16

1.5K 104 29
                                    

Khi anh biết tim mình phải lòng em

Là anh chọn đơn phương mà im lặng

Cho nỗi nhớ thương nằm im trong miền băng lạnh

Sẽ không bao giờ thấy được nắng ngày mai.

-

Khi anh biết chuyện tình mình không có tương lai

Là anh đã miệt mài tìm cách loại bỏ

Yêu một người không yêu mình thật khó

Hi vọng nhiều nhưng mãi là cuộc tình đơn phương

-

Khi anh biết mình yêu em quá đậm sâu

Là anh đã biết ngày sau tim sẽ thổn thức

Vì yêu em! anh yêu nhiều hơn hơi thở

Anh tự trách mình không biết cách để em yêu.

Cre: Khổng Trung

------------------------------------•Còn nhớ cái ngày hôm đó trời sắp kéo mây đen, Phác Trí Mân dùng hết can đảm hẹn Điền Chính Quốc ra bờ sông để nói đôi chuyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

------------------------------------

Còn nhớ cái ngày hôm đó trời sắp kéo mây đen, Phác Trí Mân dùng hết can đảm hẹn Điền Chính Quốc ra bờ sông để nói đôi chuyện. Cậu biết rằng bây giờ mới bày tỏ thì đã quá muộn màng , nhưng vẫn phải giải bày để khi bị em từ chối thì cậu sẽ không còn ôm hi vọng bản thân có cơ hội xoay chuyển nữa.

Ngắm đám lục bình đang trôi trên sông mà Trí Mân lại nghĩ đến mối tình đơn phương của mình, cứ lênh đênh như vậy thật thương tâm. Rồi Chính Quốc cũng đã đến, nó đem lại cho Trí Mân một nụ cười thật thuần khiết và tươi mát khiến cho Trí Mân chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.

- Anh Mân!

Giọng nói của Quốc cứ dập dìu trong đầu óc của Trí Mân khiến cậu thoát khỏi cảnh ngơ người.

- Em đến rồi...

Rồi cậu cười ôn nhu nhìn em. Phải, em rất đẹp em đẹp đến nỗi mắt của cậu không thể rời khỏi em.

- Anh kêu em ra đây có chuyện gì vậy? Ở trong quán sao không nói luôn?

Gương mặt ngây thơ đang ngơ ngác thắc mắc hỏi, nó làm cho cậu có chút không muốn nói ra, lỡ như nói ra rồi cậu không còn làm tri kỉ của em nữa thì sao?

- Chính Quốc, nếu như anh nói anh muốn rước Quốc về làm bạn đời của anh thì sao đa?

Chính Quốc cười tít mắt tưởng Trí Mân ghẹo mình thì cũng vui vẻ nói đùa.

- Thì em sẽ theo anh về. Từ nhỏ khi tụi mình chơi đóng vai, em luôn là chồng của anh Mân mà! Đúng không?

Trí Mân biết nó chỉ đang đùa, nhưng lòng cậu vui lắm. Được một lát thì mắt cậu cũng dần đỏ hoe.

- Anh Mân, sao anh lại khóc?

Chính Quốc bối rối không biết phải làm sao đành rút vội trong túi áo chiếc khăn tay còn mới đưa cho Trí Mân.
Cầm vội chiếc khăn em đưa, vừa cười vừa hỏi.

- Chính Quốc, em thương cậu hai Hanh lắm đúng không?

Gương mặt của em lúc này đỏ ửng, rồi mới thành thật trả lời.

- Em thương cậu hai lắm. Tại vì cậu hai hứa sẽ cưới em, bảo vệ cho em cả đời này.

Nghe những lời nói từ cái miệng nhỏ xíu ấy thốt ra, Trí Mân cũng chỉ cười chua xót.

- Anh cũng có thể làm tốt điều đó mà.

Ánh mắt khó hiểu của Chính Quốc nhìn Trí Mân rồi hỏi.

- Đừng nói... anh Mân thương em nha?

- Ừ, Trí Mân thương em...

- Em xin lỗi, em thương cậu hai Hanh mất rồi. Em không muốn làm anh Mân buồn đâu... nhưng mà tình cảm khó nói lắm, em chỉ mong anh Mân mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình mà rước về, còn về phần em thì em xin nợ anh một tấm chân tình.

Trí Mân lòng đau như cắt nhưng cũng mỉm cười nhìn em, làm sao có thể trách em cho được? Tất cả là do duyên trời cho nên không thể cưỡng cầu thêm. Thôi thì kiếp này gặp được nhau nhưng không thể ở bên nhau. Chỉ cần gặp em và bảo bọc cho em là cậu đã mãn nguyện rồi. Chỉ trách đời người có mấy lần gặp lại được một người bạn tâm giao như Điền Chính Quốc, trách bản thân không thể làm em rung động.
Em thà bị đánh đập hành hạ chỉ để ở lại bên Kim Thái Hanh chứ không bằng lòng về cạnh sống một đời an nhiên cùng Phác Trí Mân. Vì hắn, em mặc kệ bị người ta sỉ vả mà cứ làm ra vẻ không có gì. Bao nhiêu thôi cũng đủ để Trí Mân tỉnh ngộ ra.

- Thương Quốc là thật, nhưng mà anh muốn nhìn em hạnh phúc hơn. Nói chứ hôm nay anh qua đây để tạm biệt em.

Chính Quốc ngây người ra một lúc rồi mới đáp lại.

- Tạm biệt em sao? Bộ anh Mân định đi đâu hả?

- Ừ, anh đi lên tỉnh để coi tiệm vải cha mới mở. Chắc độ chừng nào ổn định hẳn mới về quá đa.

Chính Quốc nhìn lên gương mặt hiền từ mà ôn nhu của Trí Mân cũng có chút không nỡ để cậu đi, dù gì cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau cũng chưa bao giờ cách xa nhau đến vậy.

- Sao vậy cà? Bộ anh đi làm ăn em Quốc không ủng hộ hay sao mà buồn hiu vậy đa?

- Anh Mân mấy giờ đi để Quốc theo tiễn. Chứ anh Mân đi lâu như vậy Quốc nhớ anh Mân lung lắm.

Nghe Chính Quốc nói câu đó thì Trí Mân bật cười xoa nhẹ nhẹ cái đầu tròn tròn của em.

- Anh chuẩn bị đi luôn đây, sau này có chuyện gì thì cứ viết thư gửi lên cho anh nghe rõ chưa?

- Dạ em nhớ rồi.

Dặn dò xong xuôi, Phác Trí Mân đặt vào tay em một nhành hoa hướng dương được cất cẩn thận trong giỏ rồi quay đầu rời khỏi thôn. Cũng không quên dặn Chính Quốc đừng theo tiễn mình, kẻo lại không nỡ rời đi.


Thấp thoáng đã hết mùa xuân...

[ Hoa hướng dương chứa đựng rất nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng một trong số đó chính là: Tình yêu thầm lặng.
Cũng giống như hướng dương chỉ hướng về phía của mặt trời, còn Phác Trí Mân chỉ hướng về nơi có Điền Chính Quốc]

--------------------------------------------------------------
Trong phần này mình dành riêng cho Mân và Quốc nha mọi người^^
Nếu mà các bạn thắc mắc tại sao mà mấy phần đầu có cảnh sắm sửa đồ tết mà lại không có phân cảnh đón tết thì là do bạn thân của tớ đọc và yêu cầu tớ lượt bỏ bớt tình tiết đó nha mọi người:< tại nó quá dài sợ mọi người ngao ngán nên mình cũng cắt bỏ đi luôn.

Thanks for reading~

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ