Truyện mang bối cảnh Việt Nam thời xưa.
Cùng các nhân vật chính/ phụ:
Kim Namjoon: Kim Nam Tuấn ( con cả của bá hộ thôn Ngà dòng họ của cậu hai Hanh)
Kim Taehyung: Kim Thái Hanh ( con lớn của bà cả bá hộ thôn Trạch)
Kim Seok-Jin x Jeon Jungkook: Ki...
Ông Điền Trịnh Thạc thấy con mình cưới người nó ưng cũng đỡ thấy hổ thẹn.
- Tui hi vọng ông bà đối đãi với nó như con ruột của mình. Thằng Trân nó hiểu chuyện còn hiếu thuận, đôi lúc nó làm cho người làm cha như tui phải thấy hổ thẹn với lòng.
Bà Khánh cũng cười rồi bảo.
- Ông Điền cứ yên tâm đi, nó theo nhà tui rồi thì tui sẽ yêu thương nó, không có để nó chịu thiệt thòi đâu.
Tuấn nhìn Thạc Trân cười hạnh phúc tới nổi lộ rõ lúm đồng tiền sâu ơi là sâu. Đúng là cậu cả từ nhỏ tới lớn chỉ cần ưng là kiên trì, cố gắng có cho bằng được. Cậu cả Nam Tuấn là người mà cả đời này Thạc Trân có thể dựa dẫm được.
•
Rồi ngày cưới chính thức đã đến. Hai bên họ hàng nhộn nhịp chung vui cho đôi trẻ. Thạc Trân đẹp sắc sảo đi cạnh Nam Tuấn phong độ lại còn có tài quả thật nhìn vào rất xứng lứa vừa đôi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nam Tuấn cùng Trân ra cổng đón khách mà lúc nào cũng nắm chặt tay nhau cứ như sợ ai bắt mất chồng nhỏ của mình đi vậy. Nhìn thấy cảnh này trong lòng của Chính Quốc vui lắm, vui vì anh mình được gả cho nhà ông bá hộ Bình, vui vì Thạc Trân được lấy người mình yêu càng vui hơn vì gia đình của Nam Tuấn ai cũng chấp nhận Thạc Trân, chỉ cần bao nhiêu đó thôi đã đủ để nó an lòng rồi. Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của Chính Quốc hướng về phía Thạc Trân và Nam Tuấn rồi quay lại nhìn Quốc.
- Em không định vào trong à? Ở ngoài này có anh Tuấn và Trân lo rồi.
Chính Quốc giật mình rời khỏi cái suy nghĩ trong đầu rồi cười ngọt nhìn Thái Hanh.
- Cậu hai, cậu mau lấy em đi! Em cũng muốn được bên cạnh cậu để bên cậu cả đời này.
Thái Hanh hạnh phúc khi nghe được những lời thề hẹn này của Chính Quốc rồi xoa đầu cậu.
- Được. Đợi đi, cậu sẽ lấy em, chỉ mình em.
Bà Diệu ( là mẹ của Thái Hanh) thấy được cái cảnh này liền tức trong lòng, nhưng mà biết sao được. Thái Hanh mà không lấy được Chính Quốc thì chắc cả đời này bà đừng mong có cháu.
•
Tối đêm tân hôn tại phòng của Nam Tuấn và Thạc Trân, nến thơm và hoa hồng được cha má hai bên mua trên huyện về chuẩn bị rất lãng mạn. Nam Tuấn bước ra khoá chặt cửa rồi mới lại gần Thạc Trân, ôm lấy rồi thều thào.
- Thạc Trân, ngày hôm nay mệt cho em rồi.
- Gả cho cậu là hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em không thấy mệt gì cả.
Đúng vậy. Thạc Trân bây giờ sướng rân người làm sao mà có thể biết mệt cơ chứ? Quả thật là lo thừa.
- Mình kêu tên của anh đi, đừng có kêu anh bằng cậu nữa. Anh đã là chồng lớn của em rồi. Em cũng thành cậu cả nhỏ của nhà này, em đừng có sợ hay câu nệ ai hết kể cả chồng của em.
Thạc Trân như được rót mật vào tai. Càng nghe càng cảm thấy yêu Nam Tuấn nhiều hơn, muốn trở thành một người chồng tốt (một chàng dâu thảo).
- Nam Tuấn.
- Ơi anh ở đây!
Nghe câu nói đó khiến cho Thạc Trấn gọi thêm lần nữa.
- Nam Tuấn.
- Ơi anh đây!
- Mình à, em thương anh.
Nam Tuấn càng ôm chặt Thạc Trân vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán rồi từ từ xuống đôi môi đỏ mọng của Trân. Tuấn nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường mà môi vẫn liên tục mây mưa rồi quấn lấy lưỡi của Thạc Trân. Đến khi cậu hết hơi khí mới chịu buông ra. Nam Tuấn ôm Thạc Trân vào trong lòng mình nâng niu.
- Mau ngủ đi, hôm nay em mệt rồi!
- Dạ.
Rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ hậu cả ngày mệt mỏi. --------------------------------------------------------------
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mọi người ơi! Cmt góp ý cho em với tại em cũng mới bắt đầu viết nên cần lắm những cmt góp ý của mọi người ạ^^