10

1.9K 157 13
                                    

- Mau ngủ đi, hôm nay em mệt rồi!

- Dạ.

Rồi cả hai chìm vào trong giấc ngủ hậu cả ngày mệt mỏi.

Vài hôm sau tại nhà bá hộ Kim Đoàn, bà cả đang đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ với ánh mắt toan tính điều gì đó. Sau đó con Nụ chạy vào mách lẻo:

- Bà cả, vừa nãy con nghe theo lời bà theo dõi cậu hai. Con thấy cậu hai với thằng Quốc đang ...

Bà cả ngoảnh mặt nhìn nó với ánh mắt sắt lẹm.

- Rồi sao mày không nói tiếp?

- Dạ dạ... con thấy cậu hai Hanh hôn thằng Quốc.

Trên mặt con Nụ có nét sợ sệt.
Bà cả giận tái mặt. Vừa nghiến răng vừa tức

- Giỏi cho đứa nghèo hèn muốn làm rể bá hộ. Tao sẽ không để cho nó được như ý đâu.

Dứt câu bà cả kêu con Nụ ra đằng sau kêu ông Lẫm vào.

- Thưa bà, bà kêu tui.

Bà cả nhìn ông Lẫm bằng ánh mắt trông cậy.

- Ông từng nói chỉ cần bà ra lệnh là ông sẽ bất chấp sống chết mà làm theo có đúng không đa?

Ông Lẫm không chút do dự trả lời

- Chỉ cần là bà cả kêu, cho dù tui có chết cũng sẽ làm.

Bà cả cười nham hiểm gần gật đầu.

- Con Nụ ra đóng cửa lại cho bà.

- Dạ.

Sau khi cánh cửa đóng chặt, bà cả mới nhẹ nhàng ngồi xuống bàn uống một ngụm trà rồi hỏi.

- Ông biết con trai của ông Điền mép bên sông chợ đúng không?

- Ý bà là thằng Chính Quốc hả?

Ông Lẫm thắc mắc.

- Đúng, là nó.

- Bà cả muốn tui làm gì nó?

- Tui muốn ông mướn mấy thằng ngoài thôn bắt cóc nó. Chỉ vậy thôi đó đa.

Ánh mắt tin cậy của bà cả nhìn thẳng vào ông Lẫm khiến ông không thể từ chối bà.

- Là bà cả thì chuyện gì tui cũng có thể làm.

Nói xong, ông Lẫm chào bà rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ do bà giao. Thấy ông Lẫm rời đi, bà Diệu mới yên tâm bước tới giường ngủ.

Lúc này Thái Hanh cũng đã về nhà, nhưng lạ thay tại sao tự dưng trong lòng cậu lại có cảm giác bất an lo lắng không nguôi. Không nghĩ nhiều, vừa tắm rửa xong Thái Hanh cũng nhanh chóng lên giường ngủ đi.

Giờ ở nhà cũng chỉ còn ông Thạc bà Kim và Chính Quốc, cảm giác thiếu thốn này khiến cho Quốc không thể ngủ được. Nó ra ngoài hè ngồi ngắm trăng mà mộng tưởng đến ngày Thái Hanh rước mình về mà trong lòng không khỏi phấn khích. Nhưng Điền Chính Quốc đâu biết rằng phía sau lưng nó là vài thanh niên cao lớn đi chầm chậm hướng về phía của mình, dùng vải có tẩm thuốc mê bịt kín mũi miệng khiến Chính Quốc ngất hẳn đi rồi nhẹ bồng nó đi. Trong nhà ông bà Điền ngủ rồi nên cũng chẳng biết trời trăng gì.

Mấy gã cao lớn ấy bắt cóc Chính Quốc đến một căn nhà hoang ngoài bìa rừng, trói nó chắc chắn mới đi ra chỗ ông Lẫm.

- Tụi bây canh nó kĩ vô, bà cả sẽ trả công cho tụi bây hậu hĩnh.

- Ông cứ yên tâm, thằng này nó mảnh như vậy chẳng chạy thoát nổi tụi tui đâu mà lo.

- Tụi mày nói vậy tao cũng yên tâm. Thôi tao quay về mai lại đến chứ ông Đoàn với cậu Hanh mà nghi thì hỏng chuyện của bà cả.

Nói xong ông Lẫm cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà hoang.

Vừa sáng sớm bà Diệu theo chân ông Lẫm đến chỗ căn nhà hoang. Vừa mới tỉnh dậy thấy được bà cả, Chính Quốc vô cùng sợ hãi.

- Bà cả? Sao lại là bà?

Bà Diệu nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt khinh miệt ghét bỏ ra mặt.

- Tại sao lại không được là tao hả thằng ranh con? Năm lần bảy lượt tao đã cho mày cơ hội rời khỏi thằng Hanh mà mày không nghe lời thì ngày hôm nay bà sẽ cho mày nếm trải cái sự lì lợm của mày.

Vừa dứt câu, bà Diệu ra hiệu cho người đàn ông cao lớn đứng kế bên dùng gậy đập vào người của Chính Quốc.
Chính Quốc chỉ biết khóc la trong đau đớn chứ không thể nào phản kháng lại được bởi vì hiện giờ nó đang bị trói rất chắc chắn vào một cái cột. Sau một hồi bị tra tấn dã man tới nổi da thịt của nó rỉ máu càng lúc càng nhiều thì bà cả mới tiến lại hỏi.

- Bà hỏi lại một lần nữa. Mày có chịu rời khỏi thằng Hanh hay là không?

Chính Quốc đang thoi thóp cũng không hối hận với quyết định của mình.

- Con không thể nào buông bỏ cậu hai được. Bà có đánh con thì cũng vậy thôi. Con xin bà, bà đánh chết con cũng được nhưng ... đừng cấm cản con và cậu hai Hanh, con yêu cậu hai lắm bà ơi.

Nước mắt nó rơi mỗi lúc một nhiều, chảy trên gương mặt đang bị đánh tới trầy rồi rỉ máu khiến cho ai thấy cũng xót xa.

- Tụi mày tiếp tục đánh nó cho bà.

Một hiệu lệnh lạnh tanh được giao ra từ miệng của bà Diệu. Thấy Chính Quốc đang sống dở chết dở như vậy người thanh niên ấy cũng có chút thương xót rồi xin.

- Dạ thưa bà, con thấy nhiêu đây đủ rồi, chứ mình cứ đánh như vậy con e rằng nó chết mất bà ơi.

Chàng thanh niên chỉ nhận lại được ánh mắt không chút tình người của bà Diệu rồi bà cay nghiệt nói.

- Nó chết đi cũng tốt, ít nhất nó không được ở cạnh con của bà.

Thấy người thanh niên vẫn do dự không ra tay, bà cả giật phăng lấy chiếc gậy từ tay của hắn.

____________________________________

Thanks for reading~

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ