- Tui không ngờ được, bà lại có thể tàn ác đến như vậy. Ngày xưa tui thương bà vì cái tính tình hiền lương thục đức của bà tui đâu có ngờ mọi thứ đều là giả dối.
•
Ông Lẫm nghe được phía trên ông bá hộ Đoàn đang quở mắng bà Diệu thì nhanh chân chạy lên nhận tội thế cho bà.- Dạ thưa ông, tất cả là do tui làm. Ông có mắng có phạt thì phạt một mình tui chứ ông đừng có quở mắng bà cả mà tội cho bà.
Thái Hanh khó hiểu nhìn theo hướng ông Lẫm rồi lạnh giọng hỏi.
- Chú Lẫm chú nói đi, mọi chuyện là sao?
- Dạ thưa ông với cậu, tui biết bà cả không ưa gì cậu Quốc cho nên phận làm người ở bên cạnh bà bao lâu nay tui không thể nào mà nhìn sắc mặt bà cả lúc nào cũng khó chịu như thế được, vậy nên tui mới cả gan trộm lọ thuốc kia nhầm ý hãm hại cậu Quốc. Tất cả là lỗi của tui, bà cả không có biết gì hết.
Ông Đoàn nghe tới đây thì mặt mày đen kịt rồi ra lệnh cho mấy đứa hầu trong nhà đem ông Lẫm ra ngoài sân phạt 200 roi, rồi bắt nhốt ra chồi phía sau nhà tuỳ ý Thái Hanh xử lí.
Bà cả nhìn thấy ông Lẫm như vậy thì quỳ rập xuống đất khóc lóc cầu xin tha cho ông.
- Mình à, tui van xin mình hãy tha cho ông Lẫm. Ổng cũng chỉ vì thương tui vì thương nhà mình mới có cớ sự như thế này, niệm tình ổng theo nhà mình mấy chục năm nay tui xin ông hãy giơ cao đánh khẽ.
Ông Đoàn giương mắt nhìn người vợ mà ông yêu thương đang quỳ rập xuống đất nài nỉ giúp tên già kia thì trong lòng cũng không khỏi tức giận hơn.
- Tui nói cho bà biết... Kim Đoàn này đối xử như vậy là đã nhẹ nhất có thể rồi. Bà biết điều thì mau đứng lên, chứ để người ngoài thấy thì còn gì mặt mũi nhà họ Kim nữa, ai đời là chủ lại quỳ lạy khấn xin cho đầy tớ. Hoang đường!
•
Từ phía trong bước ra một người đàn bà cỡ tuổi 30 đang cầm quạt phe phẩy hả hê nhìn bà cả rồi đay nghiến.- Mình bớt giận nghen. Mợ cả cũng kì ghê vậy đó cà, vì một người hầu kẻ hạ trong nhà mà làm vậy cũng không hợp tình hợp lí cho lắm. Có khi nào... mợ cả có ý gì với ông Lẫm không đa?
Bà Diệu đứng dậy, ánh mắt căm phẫn đặt lên người của ả đàn bà kia, đúng vậy người đàn bà đó chính là bà tư vợ của ông Đoàn.
- Mợ tư thật không biết soi xét tình huống mà buông lời đùa cợt. Ai đời một kẻ theo chân mình mấy mươi năm trời mà mình không đau lòng cho đặng hả mợ tư?
Thái Hanh đứng kế bên nghe lời đay nghiến của bà tư trong lòng cũng không khỏi tức giận, dù gì bà Diệu cũng là mẹ mình nên cậu không cho phép ai được chỉ trích bà.
- Dì tư, tui nói cho dì biết. Cho dù má của tui có làm gì sai đi chăng nữa thì để cha tui quở trách chứ không có đến lượt của dì lên tiếng đay nghiến má của tui đâu. Nên nhớ lấy, nhà này còn có ông bá hộ Đoàn chứ không phải nhà hoang để kẻ kém vế như dì tư đây lên tiếng đặt điều sàng bậy.
Ông Đoàn thấy tình hình căng thẳng nên cắt ngang.
- Chuyện cũng đã giải quyết xong, hai bà mau về phòng ngủ đi. Thái Hanh, con coi mà xử lí chúng nó.
- Dạ thưa cha.
Mợ tư ấm ức không nói được lời nào đành đi vào bên trong. Thấy mọi người ai cũng về phòng bà cả mới chạy ra chỗ ông Lẫm đang chịu trận mà đau lòng nói nhỏ với ông.
- Tui xin lỗi, tất cả là do bản thân tui mà ông phải chịu cảnh này.
Nhìn thấy bà cả khóc mà trong lòng ông Lẫm đau đớn khôn nguôi, thậm chí còn đau hơn mấy đòn roi đang phải hứng chịu này nữa.
- Bà Diệu, bà đừng khóc. Mau vào trong đi mặc kệ tui. Mau đi vào... kẻo mấy bà nhìn thấy lại buông lời dị nghị.
Đợi ông nói dứt câu bà cả mới đứng dậy lau đi nước mắt rồi bước hẳn vào nhà.
Thái Hanh thấy bà Diệu đi ngang mình thì nghiêm giọng.- Ngày hôm nay có ông Lẫm hứng chịu mọi tội lỗi của má, nhưng ngày sau không có nữa đâu. Cho nên nếu má còn ý định đụng vào em Quốc thì thằng con này không nhắm mắt làm ngơ để má toại nguyện đâu.
Nói xong rồi cậu cũng bước vội về phòng.
•
- Cậu nhỏ... giờ cậu còn chưa ngủ hả?
Tiếng của người phụ nữ làm cho Thạc Trân giật mình quay sang.
- Thím ba?
- Dạ, là em đây. Sao cậu còn chưa ngủ?
Bóng hồng nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt Thạc Trân là vợ của cậu ba. Nàng ta nhẹ nhàng ôn nhu hỏi thăm Thạc Trân.
- Tự dưng trong lòng của tui cảm thấy có điềm nên không dám chợp mắt. Còn thím ba, đêm khuya sương gió thế này lỡ mà thấm sương bị bệnh thì phải làm sao?
Thạc Trân hiền từ nhắc nhở mợ Liên. Nghe được Thạc Trân quan tâm thì trong lòng mợ ba vui lắm rồi nắm lấy tay Trân.
- Em không có sao, cậu có chuyện gì bất an thì cứ kể với em tuy em không giúp gì được nhưng kể cho em nghe cũng san sẻ được phần nào tâm sự của cậu.
Thạc Trân cũng vui vẻ rồi gật đầu đồng ý.
- Vào trong phòng đi, rồi từ từ tui kể cho thím nghe.
•
Bên trong gian phòng ấm áp sáng sủa ấy, chẳng thấy bóng dáng của Nam Tuấn đâu, mợ Liên mới ngó nghiêng rồi hỏi.- Khuya nay cậu cả lại không về nhà à cậu?
- Ừ, cậu cả phải đi lên huyện cho nên đã đi từ sớm rồi.
Thạc Trân vừa đóng cửa sổ rồi trả lời mợ ba.
- Nói cho em nghe, cậu thấy bất an điều chi?
Lúc này Thạc Trân mới nhẹ nhàng ngồi xuống thuật lại điều mà sáng giờ mình cứ canh cánh trong lòng.
____________________________________
Thanks for reading~
![](https://img.wattpad.com/cover/277158938-288-k639528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•
FanfictionTruyện mang bối cảnh Việt Nam thời xưa. Cùng các nhân vật chính/ phụ: Kim Namjoon: Kim Nam Tuấn ( con cả của bá hộ thôn Ngà dòng họ của cậu hai Hanh) Kim Taehyung: Kim Thái Hanh ( con lớn của bà cả bá hộ thôn Trạch) Kim Seok-Jin x Jeon Jungkook: Ki...