Chuyện chúng ta...

2.4K 59 16
                                    

" Tôi là Tarn_ Một cô gái với công việc chính là thiết kế. Từ nhỏ, tôi lớn lên không có được tình yêu của cha mẹ, chính vì thế tính cách khá lạnh lùng khó gần. Nói cũng thật ngại, đã ngoài hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa biết đến cảm giác yêu đương, thật sự là tôi cũng chẳng có hứng thú mấy với những lời ong bướm xung quanh. Bọn họ đều như vậy, ra sức tán tỉnh, nhưng chỉ một thời gian thì lại bỏ đi, ai cũng như ai cả. Nhưng Yo thì khác, anh đến bên tôi ngay thời điểm tôi khó khăn nhất, kiên nhẫn chân thành hơn bọn người trước, dần dần lay động tôi.

 Tôi và anh quen nhau cũng gần một năm, đến ngày kia, khi anh ngỏ ý mời tôi về nhà dùng bữa với gia đình anh, tôi thực sự có chút ngại. Tôi cảm giác rất tự ti khi đứng cạnh Yo, anh có đầy đủ những thứ tôi mong muốn. Anh có một gia đình, có ba, có mẹ, có một cuộc sống đầy đủ không cần phải suy nghĩ quá nhiều như tôi_ một người từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

 Bữa cơm đầu tiên với gia đình anh chính là một ngã rẽ trong cuộc đời tôi, đó là lần đầu tôi gặp chị_ mẹ của anh_ Bunga... Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là hình ảnh chị đứng bếp nấu ăn, váy đỏ cúp ngực, đảm đang sắc sảo. Từ gương mặt tới cử chỉ, trong phút nào đó khiến tôi quên mất rằng người ấy chính là mẹ chồng tương lai của mình. Chị ấy thật đẹp, mũi cao, mắt sắc, môi đỏ, làn da nâu khỏe khoắn, vóc dáng cân đối, chẳng nói sẽ chẳng ai biết được chị ấy là người đã ngoài năm mươi. Phụ nữ ngoài năm mươi mấy ai còn mặn mà được như thế. Tôi đã được nhìn thấy Bunga một lần qua tấm ảnh gia đình Yo đưa, nhưng nhìn thấy tận mắt như vậy thì còn phải cảm thán trước sắc đẹp của chị hơn nhiều. 

Nhưng mà... chuyện tốt chẳng ở lâu, cuộc đời tôi sinh ra là đã gắn với những lời miệt thị rồi... Ngày hôm ấy, chị đã nói ra những lời khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng, bao nhiêu ấn tượng đều bị tan biến theo những câu nói cay nghiệt của chị cả. Chị mắng tôi là đứa không cha không mẹ, mắng tôi là đứa không có gia đình, không ai dạy bảo, bảo tôi đến với Yo chỉ vì gia đình của anh, bảo rằng tôi là loại con gái rẻ tiền... Tất cả những lời ấy, sao chị có thể nói ra được chứ?

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi trở nên căng thẳng vô cùng, nhưng Yo thì hình như không mấy quan tâm điều này, cảm nhận của tôi thế nào không nằm trong suy nghĩ của anh thì phải. Một thời gian sau, Yo rủ tôi đi chơi cùng gia đình. Đương nhiên tôi từ chối, chỉ một bữa cơm gặp mặt đã khiến mẹ chồng khó chịu như thế, đằng này còn đi chung tận mấy ngày, thử hỏi còn có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Thế nhưng cuối cùng thì tôi cũng đành chấp nhận, dù sao sau này cũng không sống cùng bà mẹ chồng kia, chẳng phải sao? Người tôi lấy và sống cùng là Yo cơ mà, việc gì phải quan tâm tới mẹ chồng làm gì?

 Nhưng chuyện tôi không ngờ được chính là sự vượt hạn của bản thân... Là gì ư? Phải, đến chính tôi cũng không thể ngờ được, ngày nào đó tôi lại đem lòng yêu mẹ chồng của mình... Ngày hôm ấy, cả tôi và Bunga đều có xung đột với người đàn ông của mình, chị muốn về lại Bangkok, nhưng có tôi đi cùng, cả hai lại ghé vào một quán bar tâm sự, mãi đến tận tối mịt mới cùng nhau quay trở về khách sạn. Chị ấy hiện tại với người mẹ chồng tôi từng biết khác nhau một trời một vực. Mẹ chồng tôi khó tính, ít nói, chẳng cười, khắt khe cay nghiệt, nhưng Bunga thì khác, chị thoải mái, trải đời, vui vẻ, cười rất tươi, nụ cười quyến rũ câu hồn! Vừa ở bar về, cả hai nồng nặc mùi rượu, bước thấp bước cao cuối cùng cũng về được phòng. Cả hai nằm bên nhau, nói vài lời phiếm bông đùa, và đến khi, tôi cảm nhận được đôi môi ấm nóng của Bunga phủ lên môi mình thì mới định thần trở lại. Phút ban đầu là ngỡ ngàng, nhưng mà tôi rất yêu nụ hôn này, cảm giác được Bunga hôn không giống khi ở cùng Yo, không có sự gượng ép. Tôi đáp lại Bunga, bằng nụ hôn vụng dại còn vương men rượu... 

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ