Bangkok, 9p.m...
Bunga một mình đứng giữa căn nhà rộng lớn trống trải, trên tay cầm điện thoại nhưng không biết gọi cho ai, cũng chẳng biết ai mà gọi. 4 năm qua, sự việc ấy tưởng chừng đã nguôi ngoai, nhưng thực chất nó vẫn còn nguyên đó, là bức tường vô hình giữa chị và Yo. Yo nói đã quên, nhưng trong lòng, chưa giây nào anh thôi nghĩ tới.
Chỉ cần nhìn thấy mẹ, lập tức những hình ảnh của Tarn liền hiện về, làm cho con tim anh vô cùng khó chịu.
So với 4 năm trước, tình yêu của anh đối với Tarn đã chẳng còn đậm sâu nữa, nhưng cứ nghĩ tới chuyện từng bị chính mẹ và người yêu mình phản bội, lòng tự trọng lại không cho phép anh quên đi chuyện này!
Pana cũng vậy, tuy ông nói đã chấm dứt với Aen và khuyên Yo tha thứ cho chị, nhưng chính ông lại không thể giữ được lời hứa của chính mình. Rất nhanh thôi, ông ta đã tìm được người mới, thói trăng hoa bay bướm đã là bản chất, chẳng tài nào đổi được! Bunga biết tất cả những chuyện đó, nhưng chị không còn như trước đây, con tim chị vốn chẳng còn bận lòng vì cái gia đình này, chị đã chẳng còn sợ gì nữa rồi, thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chị cũng đã đánh mất, vậy thử hỏi, còn gì đáng sợ đây?
- Yo, tối nay con bảo về dùng bữa, có về không?_ Cầm điện thoại trên tay, Bunga quyết định gọi cho Yo. Dù sao trong cuộc đời hiện tại của chị cũng chỉ biết còn nhìn vào anh mà sống tiếp.
- Con có việc đột xuất rồi mẹ, hôm nay không thể về được_ Yo thờ ơ trả lời, ra hiệu cho lũ bạn im lặng_ Con xin lỗi đã không báo trước.
- Có việc thì làm nhưng nhó ăn tối nhé, đừng bỏ bữa. Có cần mẹ...
- Không cần, con đang bận, thôi nhé.Nói rồi Yo cúp máy rồi cạn ly với đám bạn xung quanh, cùng cười nói hết sức vui vẻ, chẳng kịp để chị nói thêm câu nào. Tính Yo vẫn trẻ con như thế, mãi chẳng lớn được. Sống tronng một căn nhà chồng thì lăng nhăng, con thì vô tâm, đôi khi Bunga cũng chẳng biết rốt cuộc mình có còn sống hay không nữa? 4 năm trước, cái ngày tìm tới nhà Tarn cầu xin em ấy đừng đi, chị đã muốn chết một lần... Giá mà lúc ấy chị cứng rắn trước mặt cô, không buông con dao ấy xuống, không gục ngã mà khóc nức trong lòng cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Tarn à, rời xa tôi rồi đấy, em có vui không?
- Ly dị đi, tôi mệt rồi!
Bunga đưa tờ đơn đến trước mặt Pana. Ông ta vừa đi với cô thư kí mới về xong, cổ áo vẫn còn vết son môi rất rõ, cả người nồng lên mùi nước hoa nữ rẻ tiền đáng khinh. Nhìn thấy Bunga, ông ta liền khó chịu nhăn mày.
- Bà điên rồi sao?
- Màn kịch gia đình này chấm dứt được rồi, tôi không muốn kéo dài thêm nữa..._ Bunga quay mặt đi chỗ khác_ Li dị rồi chẳng phải ông sẽ có thể thoải mái qua lại với cô gái kia sao, không cần phải mang danh ngoại tình...
- Lúc trước tôi đưa đơn bà nhất quyết không chịu kí, bây giờ thì sao? Đừng nói với tôi là bà vẫn còn tình cảm với Tarn đấy nhé?
- Tôi chẳng vì bất cứ điều gì cả, tôi chỉ muốn sống phần đời ngắn ngủi còn lại theo ý nguyện của mình...Tôi sẽ nói chuyện với Yo, đơn tôi đã kí, tôi sẽ chỉ lấy phần thuộc về tôi, còn lại căn nhà này và cổ phần của công ty tôi sẽ chuyển nhượng lại cho ông và Yo, xem như tôi trả lại mọi thứ để ra đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
FanfictionVẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại: Phim sao truyện vậy, tùy cảm nhận mỗi người, riêng tác giã chỉ có thể thả nhẹ một câu: NGƯỢC LÀ CHÂN ÁI! Vẫn là couple quen thuộc của chú...