Chap 11: Nối lại tình xưa

1.2K 60 41
                                    

Hôm qua Tarn không tới, cũng không gọi thông báo một câu nào. Chị chờ đến tận khuya không thấy cô đâu cả. Bữa tối chờ cô, Bunga cũng chẳng muốn dùng nữa, đem đổ hết một lượt, ôm bụng đói mà đi ngủ. Loại trà thường ngày, hôm nay cũng không có người chuẩn bị cho. Trà đặc biệt không chỉ là ở hương vị, mà còn là ở tay người pha chế. Đổi người pha, vị trà cũng sẽ không còn ngon nữa. Hiện tại, trong lòng không những là lo lắng mà còn cảm thấy có chút hụt hẫng khi thói quen bao ngày qua đột nhiên biến mất...

Tối nay, chị vẫn như mọi ngày, bữa tối đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cô. Điều gì đã trở thành thói quen thì rất khó để bỏ được... Bunga chọn lấy một quyển sách, rót lấy một ly vang đỏ rồi lên sân thượng nhàn nhã thưởng thức trong khi chờ đợi. Quyển sách này Bunga rất thích, đọc cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc lại có cảm nhận theo một cách khác. Chị thấy rằng, trong tất cả mọi chuyện, chẳng ai là sai cả, chỉ là góc nhìn của mỗi người khác nhau thì bản chất cũng sẽ khác, ai cũng phải tốt với bản thân trước hết mà, có đúng không?

Có tiếng dưới nhà, Bunga đóng sách lại rồi đi xuống, không gấp gáp, mặc dù lòng thì mong nhìn thấy Tarn đến từng giây. Nhưng mà... Cảnh tượng trước mắt chị là gì đây?

Tarn vẫn như mọi ngày, trên người là bộ suit chỉnh chu đi từ nơi làm tới, nhưng khác mọi ngày, bên cạnh cô là Baifern, một bộ váy trắng ngang gối cùng một nụ cười tươi tắn trên môi như chỉ dành cho mình Tarn thôi vậy! Niềm vui trong lòng Bunga đột nhiên tắt hẳn, bao nhiêu vui mừng đều bị làm cho vỡ vụn!

- Chào chị Bunga, chị đã khỏe hẳn chưa? Em có mang tới chút quà tặng chị.

Bunga bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, đôi tay run run đón lấy món quà từ Baifern. Ánh mắt khẽ lướt sang Tarn, nhưng Tarn không nhìn chị, cô đang nhìn Baifern, và cười...

- Trong đây có một số loại vitamin và sáp hoa hồng, lần trước em có nghe chị Um bảo rằng chị thích nên em đã mua, hi vọng chị sẽ hài lòng.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Bunga cố gượng nặn ra một nụ cười, giả tạo vô cùng. Sau nụ cười ấy là cả một cõi lòng vỡ nát.

Đứng nói chuyện thêm vài câu thì cả hai xin phép ra về, Baifern thấy Bunga có vẻ mệt nên không dám ở lại làm phiền thêm. Tarn không nói gì, chỉ đứng yên nghe hai người nói, đưa mắt nhìn quanh nhà. Bữa tối chị vẫn chưa dùng, còn đang chờ cô sao?

Tiễn Tarn và Baifern về xong, Bunga cảm giác chân không còn chút sức lực nào để trụ vững. Ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt nhìn tới túi quà của Baifern, dù thế nào thì cũng là tâm ý của người ta, không thể thẳng tay vứt vào sọt rác. Thứ bên trong không khiến chị thất vọng, mùi hoa hồng rất đặc trưng, còn có một số loại tinh dầu thư giãn nữa. Xem ra người tặng rất có tâm quan sát. Chu đáo thế này, bảo sao Tarn lại không mê mẩn.

Bunga hừ lạnh một tiếng, vứt túi quà sang một góc, đứng dậy đi vào bếp, nhìn mấy món ăn đã chuẩn bị sẵn vì Tarn liền khó chịu không thôi.

- Hừm, cút đi cho khuất mắt tôi!

Chị mang đĩa thức ăn tới sọt rác, chưa kịp đổ xuống đã có bàn tay ngăn lại.

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ