Chap 8: Vô tình "gặp gỡ"

958 53 19
                                    

Bunga nhập viện lúc nửa đêm, tình hình không quá tệ, chỉ cần nằm viện theo dõi một hai hôm thì có thể về nhà được rồi. Đây là bệnh viện nơi Um công tác, cô cũng tiện chăm sóc cho chị, tối qua thực sự là dọa cô một trận bạt vía. Bởi vậy mới nói, chị ấy ở một mình thực tình là không ổn chút nào cả, nếu như hôm qua cô không có hẹn sang nhà dùng bữa thì thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Tối qua, mấy lời Bunga nói, cô tin rằng đó là những lời đã bị kiềm nén từ rất lâu. Hai lần Um chứng kiến Bunga say khướt, lần nào cũng là những lần trông rất thảm hại, đều chỉ vì cô gái kia. Um nhớ lại hình ảnh của Tarn, thầm đánh giá, rồi lại tự hỏi. Trông hai người có khoảng cách về tuổi tác khá xa nhau, vậy thì họ từng quen nhau như thế nào nhỉ? Cô ta trông cũng không phải dạng người hay nói, Bunga lại càng không, còn nhớ mấy ngày đầu gặp mặt, một câu Bunga cũng chẳng thèm mở lời, tới bây giờ tuy đã cởi mở hơn nhưng thực sự vẫn rất hiếm khi thấy chị ấy thực sự vui vẻ. Um biết, Bunga thực chất rất yếu đuối, chính vì quá yếu đuối cho nên mới phải tạo nên một vỏ bọc chắc chắn để che đi những tổn thương của bản thân không muốn cho ai nhìn thấy.

Nhưng mà... Bunga à, một lớp vỏ bọc nếu quá lâu ngày thì sẽ bị nhầm lẫn rằng đó mới là con người thật, và chính chị cũng sẽ như vậy!

Um khép cửa, định về nhà một chút. Cả đêm qua cô đã ở đây, bây giờ trời cũng chưa hẳn sáng, có chút thời gian rảnh rỗi. Cửa phòng bên kia cũng mở ngay khi cô quay lại, Tarn cùng Baifern bước ra từ bên trong, gương mặt lo lắng. Gặp nhau ở đây, có chút không nên!

- Hai người làm gì ở đây vậy?

- Chào chị Um_ Baifern cúi đầu chào rồi trả lời_ nhân viên của em phải nhập viện nên bọn em tới xem tình hình. Vậy còn chị, giờ này sao lại ở đây, hôm nay chị đi làm sớm ạ?

- Không, tối qua tôi có người bạn phải vào viện gấp, ở đây suốt cả đêm qua, giờ cũng đang định đi về.

- Thật tệ, cho em gửi lời hỏi thăm bạn của chị nhé, mong bạn của chị sẽ mau khỏe lại.

- Được rồi, tôi sẽ chuyển lời Bunga khi chị ấy tỉnh, hôm nào có thời gian thì bốn người chúng ta cùng nhau đi dùng bữa nhé, lần trước hai người đã mời rồi cho nên không được từ chối lời mời của tôi đâu! Hôm trước ở nhà hàng vì Bunga đang mệt trong người không vui nên hơi khó tính một chút, em đừng để ý!

- Ơ... Vậy là... Chị Bunga đang nằm viện sao?

- Phải, cũng không có gì nghiêm trọng, vài ngày nữa chị ấy có thể về nhà. Thôi tôi xin phép đi trước, hai người ở đây nhé.

Um quay người bước đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt của Tarn đang dán chặt vào mình. Chị ta vừa nói cái quái gì vậy, Bunga phải nhập viện sao? Chẳng phải chiều hôm trước cô gặp chị ở siêu thị, chẳng phải còn rất khỏe mạnh ư? Mới có vài tiếng trôi qua thôi mà... Tim Tarn chợt nhói lên một nhịp, đôi chân ngay lập tức muốn mở cửa phòng đối diện đi vào trong, nhưng có Baifern ở đây lại không tiện thể hiện như thế.

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ