Một ngày mới bắt đầu. Sau khi tiễn Tarn đi làm bằng một nụ hôn ngọt ngào lên má, Bunga cũng vui vẻ chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay chị muốn đi mua một chút hoa về để trang trí nhà cửa, sẵn tiện qua chợ mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối nay cùng Tarn. Quả nhiên, có tình yêu, nhìn đời đâu đâu cũng là màu hồng. Chủ tiệm nhìn dáng vẻ của Bunga chọn hoa, cũng bị chị làm vui vẻ lây:
- Chị Bunga có chuyện gì vui hay sao mà trông hôm nay khác thế?
- Nhìn tôi lạ lắm sao?_ Nụ cười trên môi Bunga vẫn rất tươi tắn, nhìn ông chủ hỏi lại.
- À không, chỉ là hôm nay trông chị khác mọi người cho nên em hỏi. Nhìn chị bây giờ rất giống thiếu nữ biết yêu nha!
Bunga không đáp, mang hoa lại quầy thanh toán, hình ảnh của Tarn lượn qua lượn lại trong đầu. Ông chủ à, ông nghĩ không sai đâu, đúng là tôi đang yêu đấy, thì sao nào? Cũng thật may là Tarn không có ở đây, nếu không chắc chắn cô sẽ đanh dấu chủ quyền trước mặt ông ta ngay lập tức. Con người đó, da mặt còn dày hơn cả mặt đường!
Nhưng chính vì vậy mà lại khiến cho Bunga nhà ta yêu không lối thoát! Đương nhiên những lúc Tarn thể hiện tình cảm như vậy, chị cũng nên ngại ngùng một chút, để che đi sự thật rằng con tim chị đang vì hạnh phúc mà rộn ràng thế nào, nhưng nếu để cho Tarn biết được, chắc chắn sẽ làm càn, còn càn tới mức nào, chỉ mình Tarn mới biết, còn chị thực sự không dám nghĩ tới!
Nghĩ đến Tarn, đôi môi lại không ngăn được mà khẽ cong lên, trong mắt ngập tràn là hạnh phúc, nhì xung quanh đâu đâu cũng đều là màu hồng!
Cảm giác này đã rất rất lâu không trải qua, lại càng khiến cho tâm trạng vui vẻ không kìm được.
-----------------------------------------------Bangkok, tại một nơi nào đó...
Từ sau ly hôn, Pana đã tự do với các mối quan hệ của mình. Liền cả tuần trời cùng say sưa với cô thư kí chẳng thèm về nhà, về làm gì chứ, cũng đâu còn ai để mà về? Một hôm, khi nghe cô ta muốn về nhà của mình qua đêm, Pana chợt khựng lại. Trong đầu óc thoáng qua hình ảnh Bunga đợi mỗi tối, thoáng thấy bữa cơm gia đình chờ ông và Yo tới nguội lạnh... Một cảm xúc khó tả bỗng dưng lướt qua. Đưa cô ta về nơi cô ta sống, ông một mình quay về nhà mình...
Trời sắp về khuya, Pana mở cổng, căn nhà chỉ còn lại ông và bà giúp việc lâu năm. Thời gian khi ông đi, bà ta lo nhà cửa, dọn dẹp quét tước, tính ra công việc cũng rất nhàn hạ, lương cao mà chả cần phải hầu ai, một mình tận hưởng một căn nhà rộng lớn. Lúc Pana về, người làm đã đi ngủ, như thói quen, ông đưa mắt nhìn sang ghế sofa trong phòng khách, nơi đó ba mươi năm qua vẫn là vị trí của Bunga ngồi chờ ông và Yo trở về. Tuy Pana quả thực là một người rất lăng nhăng tệ bạc, nhưng chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà. Đối với ông, nhà là nơi dành cho gia đình, người phụ nữ được phép bước chân qua cửa chỉ có thể là người ông gọi là vợ. Dù thật lòng hay không, suốt ba mươi năm, vị trí đó vẫn là của Bunga và không người nào có thể thay thế. Pana thở dài, buồn bã về phòng...
Đi ngang qua phòng Bunga, chẳng hiểu vì sao, ông chần chừ một chút rồi đưa tay vặn cửa bước vào trong. Mọi thứ vẫn đều được giữ nguyên như lời ông từng hứa với chị. Đôi chân chầm chậm bước từng bước, mỗi đồ vật dường như vẫn có hình ảnh của Bunga trong đó. Rất lâu rồi Pana không đặt chân vào đây, khi trước mỗi lần vào đây đều chẳng có gì tốt đẹp xảy ra ngoài chuyện cãi nhau cả. Nghe đau lòng nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
FanfictionVẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại: Phim sao truyện vậy, tùy cảm nhận mỗi người, riêng tác giã chỉ có thể thả nhẹ một câu: NGƯỢC LÀ CHÂN ÁI! Vẫn là couple quen thuộc của chú...