- Chị Tarn, em thích chị!
Một buổi tối lộng gió ở Huahin. Tarn đang ngồi ngắm biển cùng Baifern, trò chuyện về vài điều trong cuộc sống. Cô kể cho em ấy nghe về quá khứ của bản thân, về những thăng trầm của cuộc đời. Im lặng một lúc thật lâu, Baifern mới dịu dàng đặt tay mình lên tay Tarn, khẽ xiết, cô quay sang, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Baifern nhìn mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lời tỏ tình kia làm cho giật mình...
Baifern không phải người vùng này, em ấy đến đây là để khảo sát tình hình cho dự án tiếp theo của công ty, mà dự án này là do Tarn phụ trách. Tarn không phải nhân viên chính thức của công ty do nhà Baifern làm chủ, cô chỉ là nhận các dự án cảm thấy vừa sức để trau dồi chuyên môn và nuôi sống bản thân mình. Tarn vốn không thích bản thân bị gò bó!
- Baifern à... Em biết chị còn yêu cô ấy mà..._ Tarn rút tay lại, nhưng khuôn mặt không có ý trách cứ, chỉ cảm thấy có chút xót xa trong lòng.
- Vậy chị có yêu em không?
Nếu là một người khác đứng trước mặt hỏi Tarn câu này, cô chẳng cần phải suy nghĩ mà ngay lập tức sẽ lắc đầu từ chối rồi bỏ đi, thế nhưng Baifern thì khác. Thật lòng Tarn không biết bản thân đối với Baifern là tình cảm gì, chỉ biết rằng nếu nói là yêu thì chưa hẳn, nhưng nếu nói là không thì cũng chẳng đúng. Cô luôn muốn Baifern vui vẻ, cô thích nhìn em ấy cười, thích nhìn em ấy chăm sóc mọi người. Tuy Baifern là tiểu thư một gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ lấy đó làm tự hào, tất cả những gì có được ngày hôm nay cũng là do em ấy cố gắng mà có được.
- Sao chị không trả lời? Câu hỏi này của em khiến chị khó xử sao?
Tarn nhìn gương mặt Baifern lòng đầy cảm xúc, cô biết phải trả lời thế nào chứ?
- Phải, chị khó xử...
Tarn đứng dậy, xoay người vào trong nhà, nhưng chân vừa nhấc đi được vào bước thì đằng sau đã vang lên giọng nói.
- Nghe chị nói hai chữ khó xử, em cảm thấy có chút vui trong lòng...
Vừa nghe xong, Tarn liền quay mặt lại, câu nói của Baifern khiến cô nhất thời không kịp hiểu. Nhìn vẻ mặt của Tarn, Baifern liền lập tức biết được cô nghĩ gì trong đầu mà quay lại, ngàn phần trăm là không hiểu. Bên nhau cũng một khoảng thời gian, không dài nhưng đủ để Baifern hiểu Tarn là con người như thế nào. Không cầu kì, thích tự do và có phần hơi đơn giản, đơn giản tới mức đôi khi khiến người khác buồn cười!
- Chuyện gì mà vui chứ?
- Vì em biết, ít nhất trong lòng chị còn có em và ít nhất..._ Baifern bước đến trước mặt Tarn nắm lấy bàn tay cô, nở một nụ cười nhẹ_ em còn cơ hội để trở thành tình địch của cô ấy!
Nói xong thì Baifern đi vào trong nhà, Tarn thì vẫn ngây ngốc đứng đấy. Em ấy muốn trở thành tình địch của Bunga sao?
Hai người biết nhau tới nay gần hai năm. Baifern biết Tarn qua những bản thiết kế của cô cho một căn hộ của một người bạn. Người bạn này cũng rất nhiệt tình, không chỉ là dành những lời khen cho Tarn mà ngay khi Baifern bảo cần người cho dự án sắp tới, người kia liền chẳng ngần ngại mà đề cử cô cho vị trí đó. Baifern tìm đến Tarn, ban đầu là bàn về dự án, tiếp xúc nhiều thành thân, cũng xem nhau như những người bạn. Mới đó đã hai năm trôi qua, thời gian trôi qua cũng nhanh thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
FanfictionVẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại: Phim sao truyện vậy, tùy cảm nhận mỗi người, riêng tác giã chỉ có thể thả nhẹ một câu: NGƯỢC LÀ CHÂN ÁI! Vẫn là couple quen thuộc của chú...