Chap 12: "Là vì em nhớ Bunga!"

1K 47 28
                                    

Ban nãy, Tarn đưa Baifern về xong thì mới bảo là có việc rồi chạy sang nhà Bunga. Baifern vì để quên túi xách ở văn phòng của resort, trong đấy có giấy tờ cần xử lí gấp và cả điện thoại nữa, xe Tarn đã lấy đi, cho nên chỉ còn cách đi bộ mà thôi. Không ngờ, trên đường lại gặp phải một đám du côn say xỉn, thô kệch, lỗ mãn, bộ dạng chắc chắn vừa đi từ một quán rượu nào đó trở ra. Hai bên chạm mặt, thấy Baifern đi một mình, lại có nhan sắc, chúng liền nổi lòng xấu. Giằng co qua lại, rốt cuộc kết quả là Baifern bị ngã, đầu đập xuống lề đường, máu tuôn ra, lập tức ngất đi. Bọn người kia thấy thế thì sợ hãi, tỉnh cả rượu, quay sang nhìn nhau cả đám. Đúng lúc ấy có vài vị khách đi qua, thật may là khách du lịch đang ở tại resort, họ rất nhanh nhận ra người nằm đó là Baifern. Thấy có người phát hiện, chúng lập tức bỏ đi, không màng tới sống chết của người đang bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng đưa Baifern vào cấp cứu, một số khác thì quay trở về resort báo lại với nhân viên, cuối cùng là tới tai Tarn!

Khi Tarn vào viện đã thấy vài người đứng trước cửa phòng cấp cứu, trên người là bộ đồng phục của resort. Cô liền túm lấy, hỏi dồn, mặt cũng xanh đi vì sợ điều mình sắp phải nghe:

- Baifern... Baifern thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cậu nhân viên kể lại theo những lời đã được nghe từ vị khách. Chân tay Tarn rụng rời khi nghe lời nói từ cửa miệng người kia, đôi tay xiết chặt kìm nén cơn giận. Ban nãy khi cô đi Baifern vẫn rất mạnh khỏe, còn cùng Po ra cổng tiễn cô, còn dặn cô về sớm nghỉ ngơi, cả hai còn hẹn nhau cuối tuần sẽ đi ăn ở nhà hàng lần trước, cô chỉ vừa đi một chút thứ cô nghe thấy lại là Baifern đang gặp nguy hiểm? Chuyện gì đang xảy ra đây!

Độ hơn tiếng sau, bác sĩ bước ra, theo sau là băng ca của Baifern nằm. Tarn nhìn một lượt, nhưng rất nhanh đã bị đẩy đi, bác sĩ phẫu thuật thông báo:

- Đã qua cơn nguy hiểm, vết thương ở đầu do va đập mạnh. Chúng tôi cần theo dõi thêm, người nhà cũng đừng quá lo!

Nghe tới đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tarn cười, nhìn theo băng ca đã đi xa mà nước mắt tự rơi xuống. Baifern, cảm ơn em, cảm ơn vì em đã rất mạnh mẽ!

Liên tiếp những ngày sau, Tarn càng trở nên bận rộn với công việc. Sau khi tới đồn cảnh sát, cô ghé qua bệnh viện thăm Baifern một chút. Cô vẫn chưa dám báo với ông Daw, cô sợ ông sẽ lo lắng, bác sĩ cũng đã bảo rằng tình trạng không còn quá nguy hiểm, chỉ là cần thời gian để ổn định, khi ấy Baifern sẽ tỉnh lại. Nhấc chiếc ghé ngồi cạnh bên giường Baifern, Tarn đưa mắt ngắm nhìn gương mặt an nhiên của người đang nằm yên kia, trong lòng có chút trách móc bản thân!

- Baifern, chị xin lỗi, tối đó lẽ ra chị nên ở nhà, như vậy em sẽ không gặp chuyện này. Nhưng dù có giận chị thì cũng phải nhanh chóng mà tỉnh lại, chẳng lẽ em định nằm im một chỗ như thế để lại mọi việc cho chị sao?_ Kéo chăn lên cao một chút, Tarn đưa tay gạt lọn tóc trên trán Baifern gọn sang một bên_ Phải mau mau tỉnh lại, Po nó nhớ em, cả ngày nó chẳng thèm đứng dậy đi lại, nằm mãi trong phòng em thôi, con chó hư đốn ấy nó mà biết em ở bệnh viện thế này chắc chắn sẽ lao tới ngay cho mà xem!

Tarn thở dài. Ngôi nhà vắng đi giọng nói tiếng cười của Baifern thì quay lại dáng vẻ trước đây, thậm chí trở nên ảm đạm gấp bội, chẳng có chút sức sống. Điện thoại trong túi Tarn rung lên, là một dòng tin nhắn từ Bunga.

" Baifern ổn rồi chứ? Em cũng đừng quá lo lắng, nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ!"

Nhìn thấy mấy câu chữ ngắn gọn trên màn hình, hốc mắt Tarn chợt nóng lên. Mấy hôm nay cô chỉ lo cho Baifern và công việc mà quên mất Bunga, chưa điện về cho chị lấy một cuộc, thế mà chị vẫn chờ đợi và lo lắng cho cô như vậy! Tarn, mày thật là tệ!

Đèn trong nhà đã tắt cả, cửa nhà đã khóa. Hơn 9h một chút, chắc Bunga ăn tối xong và đang trên phòng đọc sách. Tarn gọi cho Bunga để vào, sự xuất hiện của cô cũng khiến Bunga hơi giật mình một chút, vốn chỉ định nhắn tin hỏi thăm không ngờ lại kéo em ấy tới đây! Vừa vào nhà, Tarn đã ôm ghì Bunga mà hôn lấy, cô nhớ chị! Trong căn phòng tăm tối, thứ duy nhất để Bunga biết được người trước mặt mình là Tarn chính là hương bạc hà luôn phảng phất nơi cổ áo, một mùi thơm thanh mát chẳng thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

- Sao lại tới giờ này?

Bunga buông trước, kết thúc nụ hôn đầy nhung nhớ của Tarn. Chị bước tới khóa cửa lại, chỉnh lại vạt áo cho nghiêm chỉnh rồi lên tiếng.

- Mấy hôm nay em bận nên không về, chị có giận em không?

Tarn dè dặt nhìn Bunga, thu tay lại, ánh mắt dần lảng đi nơi khác.

Chị nhìn cô một cách nghiêm túc khiến Tarn hơi chột dạ, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

- Chị cười gì chứ? Em đang hỏi nghiêm túc mà!

- Vậy ra vì sợ tôi giận nên mới tới đây sao?

- Không, là vì em nhớ Bunga!

Bunga dần thu lại nụ cười vui vẻ ban nãy, nghe câu trả lời của Tarn thầm hài lòng. Hơi nhếch môi, Bunga nhìn thẳng vào ánh mắt Tarn, chưa bao giờ chị thấy mắt cô đẹp như lúc này, có chút ngây ngô, thêm chút chân thành, nhưng cũng rất gợi tình. Bước tới một bước, Bunga khiễng chân, vòng tay qua cổ Tarn, hôn lên má cô một cái thật kêu, vùi mặt vào hõm cổ thì thầm.

- Đừng nói những lời như vậy, tôi sẽ không đành lòng để em rời đi nữa đâu!

- Chị làm như vậy..._ Tarn nắm lấy hai cổ tay Bunga đang câu trên cổ mình, xoay người áp chị vào bức tường gần đó_ Em cũng thật không đành lòng mà rời đi!

Ánh mắt Bunga nhìn Tarn chăm chăm, cô vẫn luôn nhẹ nhàng như thế. Chị đã trải qua cả nửa đời người trong sự lạnh lùng từ gia đình, lại mất thêm bốn năm chịu đau đớn dày vò dằn vặt từ chồng, từ con, từ người chị yêu và thậm chí từ chính bản thân chị, cho nên hạnh phúc tới, Bunga rất dễ rung động. Chị yêu Tarn, yêu tất cả những gì thuộc về cô, yêu cách cô chiều chuộng dỗ dành chị. Tarn trong mắt chị luôn là người tuyệt vời nhất.

- Baifern thế nào rồi?

Ăn tối xong cả hai về phòng nghỉ ngơi. Bunga chọn lấy cho Tarn một bộ quần áo dễ chịu hơn để ngủ. Hương hoa nhài lan tỏa được Bunga thắp lên, chị biết Tarn cũng thích mùi hương này, là sở thích của cô, chị sẽ tôn trọng, sẽ không vì ghen tuông lung tung mà khiến cô bận lòng.

- Đã không còn nguy hiểm, bác sĩ bảo một thời gian nữa Baifern sẽ tỉnh lại_ Tarn ôm Bunga vào lòng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm từ mái tóc của người trong lòng, muộn phiền trong lòng cũng giảm đi chút ít_ Hôm nay chị dùng cái này rồi ư? Em còn tưởng cho chị nó vào sọt rác rồi chứ?

- Là mùi hương em thích, chẳng phải sao?

- Cũng không hẳn là thích, chỉ là cảm thấy dễ chịu_ Tarn có hơi ngạc nhiên với câu trả lời của Bunga, Bunga mà cô biết từ khi nào mà tính khí lại kém ghen tuông thế này chứ, lần trước chẳng phải chị còn nổi nóng hay sao_ Không ghen nữa à?

- Tôi tôn trọng em, không có nghĩa tôi không ghen!_ Bunga lườm Tarn_ Vả lại em cũng đã bảo, Baifern với em chỉ là em gái, cho nên em chỉ được xem cô bé ấy là người nhà, cấm được nghĩ tới chuyện hẹn hò! Bằng không, em đừng trách tôi.

- Thế lỡ nếu thật thì sao?_ Tarn nheo mắt, ra vẻ trầm tư nghĩ ngợi nghiêm túc. Giữa cô và Baifern đúng là có gì thật mà, vả lại tình cảm ai biết trước được, lỡ đâu tới một ngày nào đó cô đổi tính đổi nết, trái tim cũng bị thay đổi mà rung động với Baifern thật thì sao? Chuyện đời cũng không qua nổi chữ ngờ nha!

- Nếu em mà thế thật, tôi sẽ tự vẫn cho em vừa lòng! Để em sống trong đau khổ, dằn vặt, sẽ ám theo em cả đời để em sống không yên!

Chị nắm lấy cổ áo cô kéo lại về phía mình, từng lời nói tuy nhẹ nhàng mà có sức sát thương ghê gớm, mỗi chữ phát ra hệt như một con dao trực tiếp găm vào da thịt, cảnh cáo cho cô biết kết cục nếu như cô thật sự có suy nghĩ ngu ngốc đó. Nhưng mà đó là chuyện tương lai, chẳng ai biết được, cô chỉ biết rằng, hiện tại bên cạnh cô đã có một Bunga vừa xinh đẹp lại đáng yêu, tuy không mấy dịu dàng nhưng lại hiểu cho cô như thế làm sao cô có thể là con người bội bạc mà buông tay được!

Tarn nắm tay bàn tay Bunga đặt trên cổ áo mình, nở một nụ cười. Hai tay chị cũng dần nới lỏng, bị ánh mắt Tarn làm cho si mê, phút chốc như bị lạc vào khu vườn tình mà cô làm chủ. Đột nhiên trong đầu một suy nghĩ xấu xa xẹt qua, muốn trêu đùa Tarn một chút, coi như trả đũa ban nãy cô dám chọc chị. Bunga hơi nâng vai, dây áo ngủ liền rơi xuống để lộ bờ vai trần hỡ hừng đầy gợi cảm, ánh mắt nhìn cô đầy câu dẫn. Tư thế và không gian bây giờ thật quá ám muội, dưới ánh đèn le lói của ngọn đèn ngủ sau lưng, gương mặt Bunga hiện lên thật quyến rũ vô cùng. Trái tim nhỏ bé của Tarn đột nhiên đập nhanh, ánh mắt chẳng rời khỏi thân ảnh trước mắt lấy một giây, tất cả như đều bị sức quyến rũ từ người nằm bên hút sạch cả. Cô nuốt nước bọt, chầm chậm tiến tới muốn hôn lấy đôi môi kia, lại càng trở nên khi phấn khích khi thấy chị cũng đang tiến về phía mình. Tarn nhắm mắt, ôm lấy eo chị chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào.

- Em không ngủ còn làm gì nữa vậy?

Thì ra Bunga vươn người chỉ để tắt ngọn đèn ngủ mà thôi! Tối rồi thì đương nhiên là nên đi ngủ, đèn cũng đã tắt mà Tarn cứ ngồi như tượng ở đó làm gì. Còn Tarn, vừa nghe xong câu nói của Bunga thì liền bị hụt hẫng một cách nặng nề, xém chút là ngã từ trên giường vào lòng chị mất rồi! Cô đưa mắt nhìn chị, đột nhiên cảm thấy bất mãn:

- Chả lẽ cứ vậy mà ngủ sao chứ?

- Thế em muốn làm gì?

Bunga làm sao không hiểu ra ý Tarn muốn. Nhưng mà bây giờ không phải lúc!

- Ừm thì... ờ..._ Cô cúi đầu ấp úng, biết nói sao bây giờ, chẳng lẽ chị thật sự không hiểu cô muốn gì ư? Còn cố ý mặc váy ngắn thế kia, khiêu khích cô rồi giờ bảo cô nằm bên cạnh cứ thế mà ngủ á? Cô không ăn chay mà!

- Như thế này sao?

Nhìn vẻ ngượng ngùng của Tarn, Bunga phì cười, hai tay ôm lấy mặt cô nâng lên, chủ động bắt đầu nụ hôn trước. Tuy bất ngờ, nhưng mà Tarn cũng rất mong chờ, chẳng mấy khi được thấy Bunga chủ động. Tay Tarn đưa xuống muốn tiến thêm một bước, nhưng đời nào như là mơ!

- Dừng ở đây được rồi, mai em còn phải đi làm sớm đó!

Chị nằm xuống, kéo chăn đắp che đi thân hình hoàn mỹ lấp ló sau bộ váy ngủ màu đỏ rượu cùng đôi chân dài miên man, quay lưng về phía Tarn, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Chị cũng không khác Tarn là bao, cơn sóng tình vẫn còn rất dữ dội nơi đáy lòng, nhưng phải biết kiềm chế! Tarn khẽ chạm lên môi mình nở một nụ cười mãn nguyện ngây ngốc, cũng không dám đòi hỏi gì thêm, có lẽ chị vẫn chưa sẵn sàng cùng cô trải qua chuyện đó một lần nữa, nhưng bấy nhiêu đối với cô cũng là quá đủ rồi! Kéo chăn nằm xuống bên cạnh, cô vòng tay ôm lấy chị từ sau, một tay làm gối, Bunga hoàn toàn như bị lọt thỏm trong lòng cô, cũng ấm áp vô cùng! Một đêm dài cứ thế trôi qua mà không bị bất cứ điều gì làm phiền quấy rối, cả hai vô cùng ngon giấc, trong mơ vẫn vô thức mà nở nụ cười...

Hạnh phúc rất dễ để gọi tên. Đó có thể chỉ là một hành động đơn giản, nhưng nếu là với người thương, bấy nhiêu thôi cũng là cả bầu trời của sự ngọt ngào!


Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ