Thực ra trời còn chưa hừng sáng Bunga đã thức giấc. Nằm trong vòng tay ấm áp của Tarn, chị đưa tay chạm lên gương mặt mệt mỏi của cô. So với mấy hôm trước nhìn tiều tụy đi nhiều, mắt cũng có quầng thâm. Dạo này Tarn rất bận công việc, lại còn thêm lo nghĩ chuyện của hai người, chắc chắn không ít khổ tâm.
Tranh thủ lúc Tarn còn ngủ, Bunga trở dậy dọn dẹp. Bữa tối qua vẫn còn nguyên trên bàn, cũng không khó để đoán kết cục này, may mắn là tối qua Tarn tới muộn, nhà không bật đèn nên không thấy, nếu không chắc chắn sẽ hỏi ra chuyện Yo tới đây. Tarn mà biết, chuyện sẽ rất không hay.
Cố gắng dọn dẹp trong yên lặng, xong xuôi Tarn vẫn còn ngủ, Bunga bước đến tủ quần áo, có vài bộ suit của Tarn để lại đây, chị muốn tự tay giúp cô là thẳng. Từng chút từng chút một, Bunga cần mẫn nén cơn đau từ những vết thương đang hành hạ để giúp cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối chị có thể làm những điều này cho cô...
Từ giờ về sau, không có chị bên cạnh, chị tin rằng Tarn vẫn sẽ tìm được người thật sự yêu thương, bắt đầu một tình yêu mới với một người mới, ví dụ như Baifern chẳng hạn? Người như Tarn sẽ không khó để tìm được một người thật lòng đối đãi. Ai cũng được, chỉ cần là người yêu thương Tarn, và chỉ cần đó không phải là Bunga chị, nhất định cô sẽ hạnh phúc thôi!
Chỉ khi chị rời khỏi đây, Yo mới chịu buông xuôi mọi thứ để bắt đầu cuộc đời mà con chị cảm thấy thoải mái. Người làm mẹ như chị đã gây ra những lỗi lầm gì với con trai, bây giờ có lẽ cũng đã nên chuộc lại...
-------------------------------------------
Tarn sau khi rời khỏi nhà thì nụ cười cũng tắt, cô đương nhiên nhìn ra Bunga đang suy tính chuyện gì đó, nhưng còn cụ thể đó là gì thì cô không thể đoán ra, cô muốn chờ đến lúc chị tự nguyện muốn chia sẻ cùng cô. Chuyện hôm trước Yo đến, thật ra nơi anh ta ở chính là resort của cô, Yo đi cùng một đám bạn, hình như trong số đó có cả bạn gái, nhưng cách Yo đối xử với cô ta không giống với cô trước đây, khá là thờ ơ chứ không suốt ngày lẽo đẽo đeo bám. Mấy năm trôi qua, thì ra Yo vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ con như thế. Còn Pana, hôm trước khi đi về Bangkok một chuyến với Baifern, cô vô tình lại gặp ông ta quấn quít ăn tối với một cô gái trẻ ở nhà hàng. Tính lăng nhăng muôn đời cũng không thể bỏ. Nghĩ tới chuyện Bunga sống hơn ba mươi năm trời trong ngôi nhà ấy, chắc chắn phải nhận rất nhiều tổn thương lại khiến lòng cô khó chịu vô cùng.
Tarn biết rằng trước mặt cô, Bunga chỉ là đang gắng gượng mà thôi, gồng mình mà cười để cô thôi lo lắng. Nhưng chị càng làm vậy thì chỉ càng khiến cô cảm thấy bất an, chính vì thế cho nên hôm nay dù bận việc, Tarn cũng cố hẹn với chị đi ăn, cô muốn dành thêm thời gian cho chị. Đối với cô, cảm xúc của Bunga vẫn là điều quan trọng nhất, cô không muốn để chị cô đơn một mình!
---------------------------------------------
Tarn đi rồi, Bunga ở lại lẻ loi trong căn nhà trống trải. Chị đã có dự định cho bản thân, là rời khỏi đây, chỉ là tương lai sắp tới phải sống thế nào thì vẫn chưa biết. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, Bunga cười khẩy, đã từng tuổi này rồi còn phải bỏ nhà mà đi tới mấy lần, cuộc đời thật không thể đối tốt với chị một chút hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
FanfictionVẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại: Phim sao truyện vậy, tùy cảm nhận mỗi người, riêng tác giã chỉ có thể thả nhẹ một câu: NGƯỢC LÀ CHÂN ÁI! Vẫn là couple quen thuộc của chú...