Chap 4: Lạc

845 49 22
                                    

Tarn và Po đi về, cổng có người mở khóa, biết chắc rằng Baifern đã tới. Nhà của Tarn, chìa khóa ngoài cô thì chỉ có Baifern giữ mà thôi. Po vừa về đã chạy ngay vào bếp, nó là chạy theo tiếng gọi của đồ ăn đó. Tarn lắc đầu, mày là chó hay lợn mà tham ăn như thế hả?

- Ừm, đi dạo một chút, em sang lâu chưa, sao không nghỉ ngơi?

- Em ngán cơm khách sạn lắm rồi, nên muốn sang nhà chị ở nhờ_ Baifern cười, tay chỉ chỉ vào mấy cái vali ở góc nhà_ Còn phòng trống, chị có muốn cho thuê không?

- Con bé này_ Tarn cốc nhẹ lên đầu Baifern_ Em nói gì vậy chứ? Chẳng phải lần trước bảo em dọn về đây rồi sao, còn tưởng em chê không tới, giờ thì nói như chị không cho em ở vậy. Để chị lên dọn phòng cho em, không có người ở nên lâu rồi chị không vào.

- Vâng ạ, vậy phiền chị nhé, em nấu xong bữa tối rồi lên giúp chị một tay.

- Không cần đâu, để chị làm được rồi, một lát sẽ xong ngay thôi. Po, đi dọn phòng với tao, mày ở đây định ăn vụng chứ gì?

Tarn nắm vòng cổ kéo Po đi trong sự kêu gào của nó. Đồ mặt than ác độc, đã bắt nhịn buổi trưa rồi lôi đi cả buổi chiều, giờ cũng cản đường kiếm ăn của người ta nữa là sao? Đáng hận!

Bữa tối đó diễn ra khá vui vẻ. Ăn xong Tarn giúp Baifern dọn dẹp. Bình thường cô toàn ăn đồ ngoài, thời gian có mấy đâu mà nấu ăn, làm gì có chuyện dọn dẹp thế này. Vả lại Tarn nhà ta mà vào bếp nấu ăn thì nấu một mà phá mười, nên thôi ăn ngoài đi cho lành. Lúc đứng ở bồn rửa, Baifern mới nhận ra sự thiếu vắng của thứ gì đó, liền thắc mắc với Tarn:

- Chị Tarn, vòng tay của chị đâu?

- Hả?

Tarn nhìn lại cổ tay mình, chiếc vòng bạc đã không thấy đâu nữa. Cô hốt hoảng, tìm kiếm xung quanh, vẻ vô cùng khẩn trương. Cô sợ mất nó, kỉ niệm duy nhất còn lại của hai người...

- Hay chị làm rơi trên phòng em?

Nghe hợp lí, chắc lúc nãy dọn dẹp cô vô tình làm rơi nó. Vội vàng chạy lên nhà kiểm tra, nhưng cũng không thấy đâu cả, không được, vậy thì nó ở đâu chứ?

Baifern nhìn bóng Tarn vụt chạy ra khỏi nhà, rồi Po cũng chạy theo chủ, có thể chiều đi dạo với Po cô đã làm rơi đâu đó. Nhưng mà giờ đi tìm, khác gì là mò kim đáy biển đâu chứ? Bây giờ đã gần 9h tối, nếu rơi thật thì từ lâu đã bị sóng cuốn đi, không thì cũng bị cát lấp mất rồi, biết đâu mà tìm? Nhưng với Tarn, dù có phải lật cát lên hay lặn xuống biển, cô cũng phải tìm ra nó, cô không thể mất nó, không thể để nó rời xa cô như chị được!

Biển đêm. Gió rất mạnh, Tarn bước đi trên bãi cát, ngọn đèn nhỏ soi đường, từng bước thận trọng tìm kiếm. Cô đã đi hai vòng, vẫn không thấy đâu cả. Trong vô thức, đôi chân cô dẫn tới trước cửa nhà Bunga. Thứ gì đó phản chiếu trên bãi cát trắng, làm Tarn chú ý. Thì ra là nó ở đây! Cô nhặt lên, mừng thầm. Cầm chiếc vòng tra vào cổ tay, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều bây giờ cô quan tâm không còn là chiếc vòng, mà là ngôi nhà. Trong nhà có đèn, vậy tức là có người ở. Sáng nay cô gặp Bunga, chẳng lẽ là chị ấy đang ở trong sao? Tarn bước qua bậc tam cấp, muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng... Cô không đủ can đảm! Vả lại, nếu lỡ Bunga đi cùng gia đình thì sao? Hay giả dụ là chị đang ở cùng với người phụ nữ ban sáng, gặp nhau biết đối diện thế nào? Po đứng bên cạnh nhìn Tarn, không sủa, rất ngoan ngoãn giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn cô, quẫy cái đuôi trắng mượt mà. Nó cảm nhận được tâm trạng của Tarn, bây giờ nó mà sủa lên chắc chắn ngày mai xách lều ra đường đi tìm chủ mới!

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ