Chap 6: Dùng bữa

939 57 28
                                    

Buổi tối, Tarn đưa Baifern ra ngoài dùng bữa ở một nhà hàng. Cả hai rất vui vẻ cùng nhau, lâu lâu mới có dịp ngồi ăn mà chẳng phải nhận mấy cuộc điện thoại phiền phức. Không gian thoáng đãng, lãng mạn, đặc biệt không có con chó ham ăn kia theo cùng, nó phải trông nhà rồi! Nghe cũng tội, tại vì nhà hàng này không cho dẫn theo thú cưng, thế nên để em chịu thiệt nhé Po!

- Em chọn món đi!_ Tarn đưa menu cho Baifern, luôn là thói quen của cô.

Baifern mỉm cười đón lấy, lật tìm rồi chọn vài món đơn giản, sau đó đưa lại cho nhân viên. Không cần đưa cho Tarn, đơn giản chỉ vì tất cả những món Tarn thích cô đều đã gọi cả rồi.

Thói quen của chị là nhường cho em, còn thói quen của em là làm mọi việc cho chị!

Thức ăn rất nhanh được dọn ra. Tarn lấy phần beefsteak của Baifern đặt về phía mình, chia nhỏ từng miếng rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ.

- Ưm... vị rất ổn nha! Sao em không biết nhà hàng này sớm hơn nhỉ?

- Nhà hàng này cũng rất có tiếng ở Huahin, em không ở đây không biết là đúng rồi, hợp khẩu vị em không?

- Rất ngon ạ!_ Baifern cười mãn nguyện với phần ăn của mình.

- Vậy ăn nhiều một chút, dạo này nhìn em gầy hẳn đi đó, ăn thêm rau _ Tarn gắp một ít salad bỏ vào dĩa cho Baifern. Sợi tóc xõa xuống gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng cô vén gọn sang một bên_ Buộc tóc gọn gàng lên nào, dính lên miệng này!

- Hì hì, chẳng phải có chị giúp em rồi đó sao?

Tarn lắc đầu, lấy tấm khăn chồm người lên lau cho Baifern. Đôi lúc thì rất nghiêm túc, nhưng cũng có khi nhìn như đứa trẻ vậy. Cô cũng không mong Baifern phải trưởng thành, như bây giờ cũng rất tốt, cô sẽ thay em ấy gánh vác những khó khăn, sẽ bên cạnh bảo vệ cho Baifern để em ấy không phải thay đổi bản chất hiền lành của mình, sẽ ở bên đến ngày em ấy tìm được một người có thể làm điều đó tốt hơn cô...

- Hình như là chị Um có phải không Tarn?

- Ai chứ?

Tarn nghe Baifern nói thì liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau thì thấy Um đang cùng Bunga đi vào. Bunga mặc trên người bộ váy đỏ dài quá gối, không quá hở hang nhưng vẫn quá đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Hình như họ cũng tới đây dùng bữa, nhưng mà không còn chỗ thì phải. Hôm nay là ngày cuối tuần, không đặt trước chỗ sẽ không có sẵn đâu. Thấy cả hai vất vả như vậy, còn chưa để Tarn kịp lên tiếng, Baifern đã rất nhanh nhẹn đứng dậy giơ tay:

- Chị Um!

Um nghe thấy có người gọi tên mình, theo phản xạ mà quay lại, liền bắt gặp dáng vẻ nhiệt tình của Baifern. Cô nắm tay Bunga cùng tới đó, dù sao gặp người quen ít ra cũng nên tới chào hỏi một câu!

- Hai người cũng dùng bữa ở đây sao? Thật trùng hợp!

- Dạ phải, là lần đầu tiên em tới đây_ Cả Baifern và Tarn đều đứng dậy_ Bây giờ không còn bàn đâu, không chê thì hai người vào ngồi chung với tụi em nhé!

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ