Chap 9: Xa cách

914 48 21
                                    

Bunga nheo mắt tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến chị khó chịu không ít. Vừa mở mắt, ngay trước mặt chị đã là Um, cô cũng vừa mới vào phòng.

- Sao tôi lại ở đây?

- Tối qua chị bị ngất nên em đưa chị vào viện. Bác sĩ bảo rằng không quá nghiêm trọng, nằm theo dõi vài ngày chị sẽ được xuất viện.

- Cảm ơn em_ Bunga khó nhọc cất lời, hai mi mắt vừa mở được một chút liền muốn đóng lại.

- Chị có muốn ăn chút gì không? Em có nấu cháo cho chị, chị muốn dùng trước hay nghỉ ngơi thêm?

- Tôi không muốn ăn, miệng rất đắng!

- Vậy được rồi, chị cứ nằm nghỉ thêm chút đi, em để bên cạnh nên khi nào thức thì ăn nhé. Em đi làm việc đây, cần gì thì nhờ y tá gọi cho em.

Bunga gật đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tiếng " ừ" cũng chẳng thoát được khỏi miệng, nghẹn ứ nơi vòm họng khô ran. Um đắp lại chăn cho Bunga, chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút rồi mới bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có...

Um quay lại là tầm chiều, công việc của cô hôm nay hơi nhiều, buổi trưa bận gặp bệnh nhân nên không tới phòng Bunga được nên nhờ người mang bữa trưa tới cho chị, nghe bảo chị đã dùng trong lòng mới yên tâm. Khi cô vào trong thì thấy Bunga đang đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó, cô vội vàng chạy tới đỡ lấy.

- Tôi chỉ muốn đi dạo một chút thôi mà, em không cần lo lắng như thế!

- Chị vừa mới tỉnh tốt nhất không nên ra ngoài.

- Tôi đã nằm trên giường suốt một ngày trời rồi đó Um à, thật sự rất là chán đó.

- Không được đâu, bây giờ bên ngoài gió rất lớn. Chị tốt nhất là nên dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi sớm đi.

- Um..._ Bunga nhìn Um bằng đôi mắt tha thiết van xin, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn ngày thường.

Um thở dài, cũng hết cách với chị ấy. Cũng đúng, bệnh thì không nên nằm một chỗ bí bách như thế, đi dạo một chút tâm trạng khuây khỏa cũng sẽ mau hết bệnh hơn.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ một lát thôi nhé, và về chị phải dùng hết bữa tối em mang tới đó.

Bunga mỉm cười, chấp nhận lời đề nghị của Um. Cả hai đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, hoàng hôn đang xuống trông rất đẹp. Không khí bên ngoài khác hoàn toàn với trong căn phòng ngột ngạt kia, cả tiếng trẻ con đùa giỡn nữa, Bunga thích nhìn chúng nô đùa như thế, hơi ồn ào một chút nhưng khiến chị biết được ít ra xung quanh mình vẫn còn sự hiện diện của con người, không phải hoàn toàn tẻ nhạt như chị luôn thấy.

- Chị khoác thêm áo vào đi!

Bunga nhận lấy, choàng lên vai, gió hôm nay đúng là lớn thật. Lâu rồi chị mới thấy cuộc sống bình yên thế này, tuy đã dọn ra khỏi căn nhà đó nhưng mà quá khứ thì vẫn ở đấy, không thể chối bỏ được. Dù sao đó cũng là một phần của cuộc đời chị, là thứ mà chị dành cả thanh xuân để vun đắp, đâu thể bảo quên là quên. Bunga không chối bỏ, không muốn quên, nhưng không có nghĩa là sẽ thỏa hiệp mà sống đời với nó, chị sẽ đứng từ bên ngoài mà quan sát cuộc đời của họ, kể cả Pana, Yo vả cả Tarn nữa...

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ