Một năm sau, Bunga từ châu Âu trở về khi nghe tin Yo chuẩn bị cưới cô bạn gái đã quen hơn nửa năm nay. Là anh gọi điện cho Bunga thông báo, cho nên Bunga mới dừng lại chuyến du lịch của mình để quay trở về. Yo không định làm đám cưới quá lớn, hình như qua chuyện này đã trưởng thành hơn một chút rồi, chỉ muốn một buổi tiệc nhỏ mời người thân và bạn bè tới chứng kiến hôn lễ cho hai người.
Đám cưới dự định sẽ tổ chức ở Huahin, vì đây là quê của cô gái kia, thời gian Yo ở đây hai người đã quen biết, dần dà nảy sinh tình cảm. Lần đầu Bunga gặp cô bé, rất xinh xắn, lễ phép, chị cũng không có gì để phàn nàn, mọi chuyện cũng đã định đoạt xong xuôi, lời nói của chị cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng thật lòng, chị mong cho Yo hạnh phúc. Dù có chuyện xảy ra, Yo vẫn là con trai chị. Dù Yo có đối xử với chị thế nào thì anh vẫn luôn là người chị yêu thương nhất, yêu hơn chính bản thân mình...
Bunga về căn nhà ở Huahin, Um nghe tin chị về cũng qua lại thường xuyên. Nhưng cô còn công việc ở bệnh viện, vừa lên chức trưởng khoa nên có rất nhiều chuyện phải làm, thường thì tối sẽ ghé qua nhà Bunga một chút rồi về nhà mình. Hai người vẫn giữ thái độ tự nhiên như trước kia, cả hai đều trân trọng mối quan hệ này. Vì chút cảm xúc nhất thời, đánh mất thứ tình cảm đẹp như vậy thật vô cùng đáng tiếc.
Bunga ở nhà một mình, đã ít nói nay qua nhiều việc như vậy lại càng ít nói hơn, tuy nhiên cũng biết cách để che giấu cảm xúc của mình hơn trước. Ở nhà, ngoài việc đọc sách, rồi cắm hoa, mỗi chiều chị còn một thú vui khác là ra ngắm biển. Chiều chiều, ngồi trên sân thượng đón cái ấm áp cuối ngày, nhâm nhi tách trà nghe tiếng sóng vỗ, quả thực rất an bình. Nhưng ngắm biển chỉ là phụ, quan trọng, chị muốn đợi một người, dù chỉ là thoáng qua, dù biết rằng người đó có thể đã chẳng còn ở đây nữa.
Huahin này không rộng đến nỗi không chạm mặt nhau được đến một lần. Nếu như Tarn vẫn ở đây, mà hai người vẫn chẳng gặp được, chỉ có thể là do duyên tình đã cạn, hoặc là ai đó đã gặp chị, nhưng lại chẳng bước đến chào...
Nhà Tarn gần ở đây, chị biết điều đó, trước khi hai người làm hòa, đã nhiều hôm chị thấy Tarn đi đến gần nhà mình, ánh mắt nhìn vào trong, nhưng lại chẳng dám bước đến. Tarn sợ điều gì mà không bước đến, sợ đối diện với chị, hay lại sợ phá hỏng thứ hạnh phúc cô đã cao thượng ra đi để trả cho chị?
Cho đến tận lúc xa nhau lần nữa, chị cũng chưa từng hỏi Tarn về lí do.
Từ sau khi Bunga đi, Tarn không còn liên lạc được với chị, cô cũng không ở Huahin nữa, theo Baifern về lại Bangkok tiếp nhận công ty mà ông Daw giao lại cho em ấy. Ông nay đã có tuổi, công việc này ông muốn cô giúp Baifern tiếp quản. Ông tin tưởng ở Baifern, và ở cả Tarn nữa. Tarn không nói gì, chỉ ở bên cạnh giúp đỡ Baifern những việc mình có thể vì dù sao đây cũng không phải chuyên môn của cô, trong công ty rất nhiều bậc cha chú đã được ông Daw nhờ cậy, những người này có thể làm tốt hơn cô. Nhưng người Baifern tin tưởng, tới cuối cùng cũng chỉ có mình Tarn. Vùi đầu trong công việc không phải chuyên ngành của mình, cố gắng học hỏi từ mọi người, bắt đầu mọi thứ từ con số 0, ngày đêm chỉ có công việc và những buổi tiệc xa hoa ồn ã mà trong đó chỉ có những bản hợp đồng, thực sự có đôi lúc, Tarn quên mất rằng bản thân đang chờ đợi điều gì... Bốn năm xa cách dài là thế, vậy mà cũng chẳng dài bằng một năm qua...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
FanfictionVẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại: Phim sao truyện vậy, tùy cảm nhận mỗi người, riêng tác giã chỉ có thể thả nhẹ một câu: NGƯỢC LÀ CHÂN ÁI! Vẫn là couple quen thuộc của chú...