Chap 7: Nhập viện

935 56 25
                                    

Bunga tới siêu thị mua nguyên liệu dành cho bữa tối, hôm nay Um bảo sẽ ghé sang dùng bữa nên muốn mua ít hải sản làm món gì đó ngon một chút. Bình thường thì sáng sẽ đi chợ mua, nhưng mà hôm nay chị cảm thấy không khỏe, cơn cảm cúm kéo dài gần tuần nay vẫn còn khiến chị khó chịu. Tính ra, Um cũng rất giống chị, khẩu vị cả hai không khác nhau là bao, hoặc cũng có thể tất cả những sở thích của Um mà chị biết đều là vì chị? Vì biết chị thích nên có người thay đổi bản thân thì sao?

Cũng chỉ có mình Um là biết mà thôi! Cả tình cảm và lí do đằng sau cũng thế!

- Xem này, hôm nay mực tươi quá, hay mình mua nhé!

Tarn đưa tay chọn vài con mực, quay sang hỏi Baifern. Cả hai định sáng mai về Bangkok thăm ông Daw, từ ngày mẹ Baifern mất, vì dự án em ấy cũng chưa về lần nào. Tranh thủ bây giờ có thời gian nên Fern muốn đưa Tarn về chung. Trong suy nghĩ của Baifern bây giờ, Tarn chính là một phần của gia đình, một phần không thể thiếu!

- Chẳng phải chị không thích sao?

- Nhưng em thích nhất là mực mà, không phải sao?

- Vậy còn chị? Hay mua...

- Em thích là được rồi!

Tarn cười nhẹ, giúp Baifern chọn lấy vài con bỏ vào giỏ. Cô không giỏi mấy việc liên quan tới ẩm thực đâu, chỉ đi theo xách đồ cho Baifern thôi. Chỉ cần em ấy thoải mái, cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ!

- Úi, chết... Em để điện thoại trên xe mất rồi! Lúc nãy có gọi cho ba thông báo mai chúng ta về mà ba không nghe máy, em sợ ba gọi lại không được sẽ lo lắng. Chị đứng đây chọn nhé, em ra xe lấy rồi sẽ vào ngay!

- Không cần, em cứ chọn đi, để chị đi lấy cho.

Nói rồi Tarn đi nhanh ra cửa. Trong lòng Baifern có chút không yên tâm khi nghĩ về ba. Từ ngày mẹ cô mất, ba cô trở nên rất nhạy cảm, có lần gọi điện nhưng cô không nghe thấy, suýt nữa ông còn chạy ra tận Huahin để tìm con gái. Cũng không có gì là lạ, vì ông chỉ còn một mình Baifern là gia đình, toàn bộ yêu thương quan tâm đều dành cho đứa con gái nhỏ nên chuyện này cũng là dễ hiểu.

Baifern đưa mắt dạo quanh một vòng, vô tình va phải một gương mặt quen thuộc. Tuy thiện cảm với nhau chẳng có mấy, nhưng mà phải công nhận rằng người kia thực sự rất đẹp, một nét đẹp sắc sảo kiêu hãnh riêng biệt,  chẳng lẫn vào đâu được. Cô thề, mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy bao nhiêu tế bào thần kinh đều căng hết cả lên, cảm giác luôn có một khoảng cách không thể nối liền, một bức tường thành không thể phá vỡ.

- Chào chị Bunga, lại gặp nhau rồi, chị cũng tới mua đồ sao?

Bunga đứng gần đó từ nãy nên đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, lòng còn đang nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thì trước mắt đã là người bên cạnh Tarn, người chị chẳng lấy gì làm thoải mái mỗi khi đối diện. Trái đất cũng thật tròn, đi đâu cũng gặp phải nhau, gọi là có duyên hay mắc nợ thì hợp lý nhỉ?

- Có chút đồ cần mua. Đi cùng người yêu sao?

- À...dạ... em với chị Tarn tới mua chút đồ cho bữa tối_ Đối với thái độ mười phần lạnh nhạt của Bunga, Baifern có chút ngại ngùng_ Chị đi một mình ạ?

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ