Chap 18: Yêu thực ra là gì?

820 34 7
                                    

- Em thấy nên nhanh bảo cô Tarn đó mau tới dỗ dành rồi đón chị về nhà đi thôi!

Um cười nhạt, tỏ ra vui vẻ với câu nói của Bunga, rồi uống một hơi sạch hết chỗ rượu chị vừa rót cho. Cô biết chứ, nhìn vào mắt Bunga, cô biết chị chỉ muốn đùa một chút mà thôi! Biết là đùa, nhưng lòng vẫn không khỏi bị dao động!

- Khuya rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi không phiền em nữa!_ Nghe tới Tarn, Bunga liền tìm cách lảng tránh. Vốn là muốn đùa một chút, không ngờ lại bị chọc lại_Tối nay cho cô bạn này ở lại đây nhé, giúp tôi chăm sóc cậu ấy, tôi về đây!

Nói đoạn, Bunga đứng dậy cầm chìa khóa xe định đi ra cửa. Chân chưa bước được bao nhiêu, tay đã bị kéo lại.

- Trời đã khuya, ngủ lại một đêm cũng không mất mát gì cho chị mà?

- Tôi...

- Ở lại đây đi!

Ánh mắt chân thành của Um khiến Bunga không nỡ lòng từ chối. Chị gật đầu chấp nhận, rồi theo chân Um về phòng, nơi Mam đã ngủ say. Um nâng chăn cho Bunga nằm xuống cạnh Mam, rồi chỉnh lại cẩn thận cho cả hai, vặn ngọn đèn ngủ xuống mức vừa. Hương trà trắng ưa thích của Um lan tỏa trong căn phòng, vương trên gối, trên chăn, trong không khí nhẹ nhàng, êm dịu.

- Bunga, chị ngủ ngon!

Đóng cửa phòng, Um tựa người vào cửa thở dài. Cô bây giờ rất mâu thuẫn. Trước đây Um từng nghe Mam kể về hoàn cảnh của Bunga, tuy rằng lúc ấy chưa biết đó là chị ấy, nhưng cô cũng cảm thấy chút gì đó rất lạ lẫm. Đến hôm nay, biết được Mam và Bunga là bạn, tất cả dường như cô đã sáng tỏ. Về quá khứ của Bunga.

Nhìn chị hiện tại, cô cũng biết chị chẳng có quá khứ hạnh phúc là mấy, nhưng mà đến mức này, thật lòng phải rất khâm phục, phục vì sự kiên cường của chị ấy suốt bao nhiêu năm qua. Biết người mình đem lòng thương mến chịu nhiều thương tổn như thế, cô lại càng muốn được ôm lấy chị mà che chở nâng niu...

Yêu thương có rất nhiều cách thức. Hủy hoại cũng là một loại yêu thương...

--------------------------------------------

Baifern tới nay đã xuất viện được vài ngày sau một khoảng thời gian hôn mê. Thật mừng, Tarn đã cảm thán như thế khi đón cô ra viện. Cô tỉnh lại thôi đối với Tarn đã là một ân huệ to lớn, nửa gánh nặng trên vai có thể đặt xuống được rồi.

Nhưng từ khi Baifern ra viện, cô thấy Tarn rất lạ, có chút gì đó khác với Tarn trước đây. Tuy đối với cô thì không có gì là lạ, nhưng cô hay bắt gặp Tarn ngồi một mình nghĩ vẩn vơ gì đó, rồi buồn bã trở về thở dài. Cô hỏi Tarn, nhưng lại không nhận được câu trả lời thật lòng. Quen biết đủ lâu để Baifern biết Tarn là người thế nào, tuyệt nhiên sẽ không vì những lí do nhỏ nhặt Tarn cố bịa ra mà lại mang tâm trạng thế này. Hay là vì...?

Hôm nay Baifern tới viện để tái khám, vô tình gặp được Um. Cũng gần tới giờ nghỉ trưa cho nên Um mời Baifern về phòng của mình dùng trà, hỏi về tình hình sức khỏe. Tính cách cả hai rất hợp, Baifern đặc biệt là người dễ hòa đồng, ai cũng mến, Um cũng vậy. Thấy Baifern có vẻ gì đó không được vui, Um hỏi ra thì biết là chuyện của Tarn. Cô hiểu rồi, lí do mà khiến Tarn thay đổi. Cô cũng muốn nói cho Baifern nghe, nhưng lại không chắc Baifern đã biết đến chuyện giữa Bunga và Tarn hay chưa nên đành im lặng, chuyện này tốt hơn vẫn nên để Tarn nói ra.

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ