Chap 17: Hay là mình yêu nhau đi!

1K 38 13
                                    

Bunga sau khi đi khỏi thì lái xe về Bangkok một chuyến. Cuộc sống ở đây vẫn như thế, ồn ã náo nhiệt, khác xa so với Huahin nơi chị đã quen. Thực ra chị có một người bạn, cô ấy là bác sĩ tâm lí đã điều trị cho chị trong mấy năm gần đây. Tiếp xúc lâu dần không còn chỉ là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thông thường, mà dần dà đó gần như trở thành một tình bạn, một sự đồng cảm sâu sắc.

- Mời bệnh nhân tiếp theo!

Bunga bước vào trong, nhưng người kia hình như vẫn đang tập trung vào màn hình trên máy tính mà không để ý tới sự xuất hiện của chị. Đến tận khi Bunga ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, người kia mới giật mình.

- Bunga, là cậu sao? Đã lâu rồi không gặp, trông cậu tươi tắn hẳn ra đó!

- Lâu rồi không gặp, Mam_ Bunga cười, dang tay chờ đợi cái ôm, thật là ấm áp_ Mình cũng rất nhớ cậu.

- Bảo nhớ mà từ sau li hôn không thèm liên lạc với mình một lần nào hết, còn tưởng cậu tìm được người tình rồi cùng nhau hạnh phúc ở đâu đó rồi.

Nghe tới đó, Bunga cười buồn, khẽ gật đầu như một lời thừa nhận. Mam rất nhanh đã biết mình nói tới thứ không nên nói tới.

- Mình cũng sắp tan làm rồi, chờ một chút rồi chúng ta cùng đi ăn tối, được không?

Bunga lái xe đi dạo một vòng trong khi chờ đợi Mam tan làm. Vô thức, xe đi tới căn hộ của Tarn. Chị đã mua lại căn hộ của cô ngay sau khi cô đi, không để làm gì cả, chỉ là những lúc cảm thấy cô đơn thì có một nơi để đến, để say, ít ra vẫn đỡ hơn là ở những quán rượu ồn ào hay là căn nhà lạnh nhạt kia.

Nửa năm nay, từ khi li hôn rời khỏi Bangkok thì cũng không đến nơi này. Bước vào trong, vẫn là không gian trống vắng quen thuộc, trống tới mức chỉ có một giường một sofa, một bàn giữa phòng. Chầm chậm tiến tới ngồi lên trên sofa quen thuộc, chị đưa mắt nhìn quanh một lượt, khẽ nở nụ cười. Nơi này có rất nhiều kỉ niệm, từ vui đến buồn đều đủ cả, là nơi mà Tarn và chị đã từng " vẽ nên cuộc sống bên nhau hạnh phúc".

----------------------

- Bunga, sao chị lại ở đây?

Đồng hồ chỉ 7h tối, Tarn cả ngày làm việc mệt mỏi, vừa về tới liền lăn ra giường muốn nghỉ ngơi, quần áo còn chưa thay ra thì đã nghe tiếng chuông cửa. Là chị tới, cô vỗ vỗ gương mặt phờ phạc một chút, lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng mở cửa.

- Em đang chờ Yo sao?

- Không phải thế, giờ này chị thường ở nhà chờ bố con Yo mà, thấy chị ở đây nên em thắc mắc thôi.

Nói chuyện không quên nhiệm vụ, cô giúp chị xách những túi đồ lỉnh khỉnh vào trong nhà. Nhìn những thứ này trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nhưng linh tính mách bảo rằng sắp phải nghe cằn nhằn một trận rồi đây.

- Từ hồi có người yêu em đếm xem bao nhiêu ngày Yo về nhà?_ Bunga mở cửa tủ lạnh sắp xếp những thứ vừa mua vào trong_ Giờ này còn chưa chuẩn bị bữa tối, em lại định nhịn đói đi ngủ chứ gì?

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ