Chap 14: Sóng gió bắt đầu

803 44 23
                                    

Cuộc vui nào cũng phải có ngày tàn, cuộc tình nào cũng sẽ có ngày tan...
_________________________

- Yo, không...không phải như con nghĩ đâu! Yo!

  Nghe giọng Yo, thấy anh đứng đây bây giờ, chính là điều chị không mong muốn nhất. Đôi chân trần không nghĩ ngợi chạy ngay xuống bậc tam cấp, chị bước đến cạnh Yo, nắm lấy cánh tay anh, giọng nói van lơn gần như muốn khóc. Yo chầm chậm quay sang nhìn bàn tay đang níu tay mình, đôi mắt giận dữ, bàn tay xiết chặt những túi quà lỉnh khỉnh. Cơn giận trong Yo bây giờ không gì có thể xoa dịu, anh gạt tay, làm cho Bunga ngã văng sang một bên.

- Mẹ còn muốn tôi nghe thêm gì nữa? Những thứ trước mắt tôi bây giờ còn chưa đủ để tôi hiểu hay sao?

- Con bình tĩnh đã, nghe mẹ nói...

Bunga lê gối từng chút tiến lại gần Yo, hai tay chắp trước ngực van nài, khuôn mặt sớm đã đậm nước. Chị bảo Yo nghe chị giải thích, nhưng thực tâm cũng chẳng biết phải nói điều gì. Chẳng lẽ bảo với anh rằng, chị và Tarn thật sự đã kết thúc, chị đã từ lâu chẳng còn tình cảm với Tarn, hai người giờ đây chẳng còn là gì của nhau nữa? Phải nói vậy sao? Không những là lừa dối anh, mà còn là lừa dối chính mình, lừa dối cả Tarn nữa! Chị ra đi chẳng phải muốn để sống cho bản thân ư, nếu bây giờ phủ nhận, thì đó không còn là sự giải thoát mà chị nghĩ, đau đớn biết bao khi phải thừa nhận rằng đó chính là sự trốn chạy!

- Chẳng phải bốn năm trước mẹ đã hứa với tôi là sẽ không gặp lại Tarn nữa rồi hay sao? Chẳng phải lúc li dị bố, mẹ đã bảo rằng muốn sống cuộc đời của mình, không muốn để ai quyết định nữa, không phải sao?_ Yo quát lên, ném những chiếc túi trong tay xuống khoảnh sân trước mặt Bunga. Hình như trong đó có rượu, một tiếng đỏ vỡ vang lên trong khoảng không vắng lặng nặng nề, rồi một dòng chất lỏng màu đỏ từ trong đống đổ nát chảy lênh láng trên mảng nền bê tông xám xịt_ Còn em_ Yo đưa mắt nhìn Tarn vẫn đứng bất động ở đó quan sát_ Em đã đi rồi tại sao còn quay về? Gia đình tôi tan nát như bây giờ em chưa vừa lòng sao?

Tarn đứng im không nói bất cứ lời nào, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn vào Bunga nữa, nhưng bên tai cô vẫn nghe rất rõ, là tiếng chị khóc, là tiếng cõi lòng của cả chị và cô đang vỡ ra từng mảnh.

- Yo, mẹ xin con, là lỗi của mẹ..._ Bunga khó khăn tiến về phía Yo, hai đầu gối lẫn bàn tay trực tiếp ma sát với mặt đất thô ráp, những mảnh vỡ cứa vào da thịt rướm máu cả.

- Đừng gọi tôi, tôi không phải con trai của bà, tôi muốn có một người mẹ như bà! Hai người..._ Yo thở hắt ra, khó nhọc buông một câu, hai hàm răng nghiến chặt_ thật là bệnh hoạn!

Nói xong liền chạy thật nhanh ra khỏi bầu không khí anh cho là ghê tởm ấy, một người là mẹ,một người là người anh từng yêu, vết thương trong tim anh còn chưa kịp lành lại thì chính họ lại hùa nhau một lần nữa rạch thêm lên đấy một vết cắt sâu hơn. Cảm giác lúc này của anh, ai có thể hiểu?

Cả hai im lặng rất lâu, bất động. Bunga vẫn ngồi đó, trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là đống đổ nát của Yo để lại. Nước mắt cũng chẳng còn để khóc nữa rồi...

Gió đêm rất lạnh, từng đợt thổi qua như cắt da cắt thịt. Trong gió, Tarn như nghe thấy mùi của nước mắt, mùi của máu, rất bi thảm, rất đau lòng... Chiếc váy đỏ hôm nay của Bunga, trông chị thật xinh đẹp biết bao. Trên gương mặt cô cho là hoàn mỹ kia, đáng ra nên hiện diện nụ cười, cớ sao lại đau thương như thế?

Không một nụ cười, không một giọt nước, chỉ còn lại là những vết hằn của thời gian cùng những nỗi đau nơi đáy mắt, Bunga chầm chậm đứng dậy đi lên nhà. Bây giờ Tarn mới biết, rằng cả tay, đầu gối chị đều là trầy những mảng lớn, máu tứa ra từ ấy! Chị không nhìn cô, ánh mắt vô hồn vô cảm, run rẩy chầm chậm bước đi.

- Bunga, chị bị thương rồi, để em xem..._ Tarn nắm lấy bàn tay Bunga lo lắng, giọng nói cũng khàn đi vài phần.

Chị gạt tay cô ra, không nói một lời, bước vào trong nhà rồi khóa cửa lại, mặc kệ Tarn đập cửa gọi bên ngoài cũng không chú ý, đi về phòng mình. Tarn thật sự hoảng. Cô biết bây giờ chị rất không ổn, nhưng lại chẳng thể vào trong, chị chỉ có một mình, cô sợ... sợ cảm giác mất mát sẽ một lần nữa sẽ bao trùm lấy cả cô và Bunga!

Một đêm dài trôi qua, tưởng chừng như thời gian đã bị đóng băng hoàn toàn. Suốt một đêm, Tarn ngồi trước cửa chờ đợi, ánh mắt, đôi tai chẳng khi nào ngưng chú tâm vào động tĩnh trong nhà. Còn Bunga, cả một đêm cũng thức trắng, ngồi vào một góc tối tăm mà tự tra vấn bản thân. Tại sao cuộc đời chị lại đau khổ như thế? Yo là tất cả cuộc đời của chị, chẳng có gì là sai, đối với Bunga, anh quan trọng hơn bất kì điều gì. Nhưng... kể cả là Tarn sao? Thật sự với chị, Yo quan trọng hơn Tarn sao?

Yo và Tarn là hai loại tình cảm khác nhau, nhưng đều khiến cho chị đau đến chết đi sống lại. Chị có thể vì Yo mà bỏ cả cuộc đời mình không màng suy nghĩ, cũng chưa từng hối hận điều gì! Điều có thể làm cho Yo, Bunga sẽ làm bằng mọi cách, để anh có thể vui vẻ hạnh phúc, chị bằng lòng tất cả. Nhưng nếu đó là việc rời bỏ Tarn thì sao?...

Tarn bảo cô muốn ở cạnh chị, nếu buồn hãy khóc đi, cô sẽ lau nước mắt cho chị. Cô bảo nếu chị cần một người để lắng nghe mọi lời tâm sự, cô muốn được làm người đó. Chị đứt tay, chỉ là một vết cắt nhỏ, so với những thứ chị đã trải qua thật chẳng bằng một phần. Nhưng Tarn thì khác, cô không giống Pana, không giống Yo, không coi đó là sự bất cẩn của chị, cô chỉ thấy đó là nỗi đau chị đang phải chịu, nhẹ nhàng ân cần từng chút một xoa dịu nó. Không to tát gì, nhưng nó khiến chị cảm thấy bản thân mình vẫn còn giá trị, ít nhất là với ai kia...

Thời gian ở cạnh Tarn chẳng bao lâu, nhưng là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Tarn hay cười với chị, nụ cười của cô rất đẹp, ấm áp lắm, sưởi ấm cõi lòng băng giá của chị. Đôi lúc có hơi vô tâm, nhưng lại là người tình cảm vô cùng. Bên cạnh Tarn, cảm giác như bản thân được quay trở về với cái tuổi hai mươi của tình yêu và hi vọng, từng chút một được cô chiều chuộng, vì thế khiến chị trong khoảnh khắc nào đó quên đi vị trí của mình. Chị là mẹ của Yo!

Con người ta mưu cầu hạnh phúc thì có gì là sai? Nhưng vì hạnh phúc của bản thân mà khiến người khác đau khổ thì chính là tội lỗi. Vậy người có lỗi là chị hay Yo đây? Khi chị vì mưu cầu hạnh phúc cho mình và Tarn nhưng lại khiến cho Yo phải đau lòng...

Tarn, cô gái tự bao giờ bước vào cuộc đời chị, và bằng cách nào đó, khiến cho chị sống lại những cảm xúc bấy lâu bị đánh mất. Tarn cho chị những tình cảm đẹp đẽ trong sáng nhất, cho chị cảm nhận lại lần nữa cái cảm giác được yêu thương, được nâng niu trân trọng, thứ mà chị đã vì gia đình mà gạt đi bao năm qua. Vì chị là mẹ, là vợ, là người phụ nữ của gia đình, chị phải là người trao đi yêu thương, trao cho họ sự động viên, cho họ chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhưng còn chị thì sao, suốt bấy nhiêu năm, đã ai nghĩ cho cảm xúc của chị?

Chẳng có ai, chỉ có Tarn...

_________________________

Nghe đồn qua nay thấy quấn quít thính đồ lưng tung lắm he, ngược lại cho cân bằng😒

Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ