- Mẹ, mẹ ơi!
Yo gọi mãi cũng không thấy Bunga tỉnh, mặt còn vương lại nước mắt. Mẹ anh rất ít khi ngủ giờ này, đã vậy còn ngủ say như thế, quả thực rất lạ. Mà nhìn mẹ, hình như đang mơ điều gì đó không tốt lành.
- Yo?
- Mẹ có sao không? Mẹ mệt ạ? Trán mẹ đổ nhiều mồ hôi quá!
Bunga ngồi bật dậy, định thần lại một chút, rồi đảo mắt nhìn quanh. Đây là phòng chị, phải rồi. Yo đang đứng trước mặt chị, anh có vẻ rất lo lắng. Chuyện gì vậy?
- Yo, mẹ đang ở đâu?
Yo nheo mày khó hiểu nhìn Bunga, rồi đột nhiên phì cười không ngừng được. Thái độ của Yo lại càng khiến cho Bunga thêm phần hoang mang. Bao lâu rồi chị chưa được nhìn thấy con trai cười?
- Mẹ bị sao vậy hả, đương nhiên là mẹ đang ở nhà mình rồi. Nhà của mẹ hơn 30 năm qua, chẳng lẽ sai được sao?
- Nhà mình?
- Mẹ bị sao vậy chứ? Hôm nay mẹ bảo mời Tarn tới nhà để dùng bữa mà, giờ đã gần trưa rồi mà chưa thấy mẹ xuống nhà nên con phải lên gọi đấy.
- Nhưng mà Yo...
Càng nghe Yo nói Bunga lại thêm bối rối. Chị mời Tarn tới nhà sao? Mà Yo để chị làm chuyện đó sao? Chuyện đang xảy ra là thế nào?
- Mẹ chuẩn bị xuống nhà đi nhé, bố đi ra ngoài gặp đối tác rồi, bố bảo lát nữa bố sẽ tranh thủ về sớm gặp con dâu tương lai_ Yo cười lớn_ thôi con đi đón Tarn đây, mẹ tranh thủ đi nhé!
Yo hối thúc Bunga rồi cũng vội vàng chạy đi. Khung cảnh này, so với 5 năm trước... hình như không có gì khác biệt. Chẳng lẽ chị xuyên không sao? Chẳng lẽ chị quay về quá khứ?
Bunga nhìn quanh,mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, có chút mơ hồ. Bunga bắt đầu cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ. Chẳng lẽ là thật sao? Nếu không thì làm gì có cách giải thích nào hợp lí hơn chứ? Ai đó đến và nói với chị điều gì đang xảy ra được không?
Nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi xuống bếp, cô giúp việc đã giúp chị sơ chế các nguyên liệu, chỉ còn chờ chị xuống trổ tài nữa thôi. 5 năm trước là như vậy, khung cảnh này Bunga rất quen thuộc, chị đã trải qua tận nửa đời người cơ mà!
- Bà chủ, hôm nay bà mệt sao?
- Tôi... Kat này, con trai cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ?_ Cô giúp việc khó hiểu nhìn chị_ Chẳng phải mấy hôm trước tôi xin bà chủ về làm tiệc đầy năm cho con trai tôi đó sao? Bà chủ còn đích thân đi đặt bánh kem cho thằng bé nữa mà.
Bunga giật mình, lúc chị đi con trai cô ta vừa đi học vài tháng, bây giờ lại bảo với chị rằng thằng bé chỉ mới 1 tuổi tuổi..Thật sao?
- Bà chủ, nấu nhanh thôi, cậu Yo đi đón cô Tarn chắc cũng sắp về rồi. Không nhanh sẽ không kịp mất.
Nghe giục, Bunga như thói quen cũng nhanh chân vào bếp. Chẳng bao lâu sau, tiếng người vang lên phía trước, là giọng của Yo, vậy là Tarn cũng đang ở ngoài ấy, đúng không? Bunga bảo cô giúp việc ra xem, mọi việc còn lại chị tự lo được. Tuy nói là thế, nhưng cả tâm trí và ánh mắt chị đều hướng ra ngoài. Một lát sau, Yo nắm tay Tarn bước vào trong, đến trước mặt Bunga. Chị nhìn vào mắt Tarn, đột nhiên cảm thấy cay nơi sống mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn năm bỏ lỡ, liệu đã đủ chưa?
FanfictionVẫn tiếp tục với series ngoại truyện của RakLamSen, chào mừng mọi người quay trở lại với mình👏👏👏 Thể loại: Phim sao truyện vậy, tùy cảm nhận mỗi người, riêng tác giã chỉ có thể thả nhẹ một câu: NGƯỢC LÀ CHÂN ÁI! Vẫn là couple quen thuộc của chú...