Không sao mà em đây rồi

2.7K 175 0
                                    

Bỏ tai nghe xuống, Seungcheol vươn vai một cái liền bị cơn đau làm rụt người. Phải nói là xui quá xui, hết bị cách ly tại gia thì đang trong comeback mà lại bị thương.

Thở một hơi dài, Seungcheol đi ra ngoài xem có gì ăn không. Mấy đứa kia đi chạy lịch trình hay luyện tập gì rồi, chẳng thấy bóng đứa nào. Lục cái tủ lạnh thì cũng hết cả đồ ăn, nay là ngày đi chợ, nên giờ không có gì ngoài mì gói.

Có tiếng mở cửa, Seungcheol quay đầu thì thấy Jeonghan hai tay xách một đống đồ như vừa đi chợ về. Seungcheol vui vẻ chạy lại, đưa tay cầm giúp anh hai túi đồ: "Sao nay thành em đi chợ rồi?"

Jeonghan có chút gượng gạo: "À, em tính qua đây mượn Shua chút đồ, anh quản lý vừa lúc đi lên nên em thay ảnh mang vào."

"Em mượn gì cậu ấy?" Seungcheol thường chọn không đúng trọng điểm để nghe. Có gì mà mình không cho mượn được phải mượn Shua?

"Không gì đâu, vai đỡ đau chưa?"

"Hết rồi." Seungcheol trả lời.

"Ừm, nghỉ ngơi đi, em về." Jeonghan cười cười rồi đi ra ngoài.

Đương nhiên có mù thì Seungcheol mới không biết là Jeonghan có gì đó giấu mình. Từ lúc vừa hết cách ly là anh liền né hắn, hắn nhớ mình có chọc giận gì anh đâu, hai người lúc cách ly còn hi hi ha ha gọi video mỗi tối mà.

Người yêu giận thì chuyện bình thường nhưng mà không biết vì cái gì mà giận thì rất căng. Jeonghan rất nhạy cảm, hắn lại có chút vô tâm, lâu lâu vẫn làm Jeonghan giận dỗi, cơ mà chưa tới mức né như vậy.

Lúc nghe tin hắn bị thương ở vai, anh gặp hắn đúng lần vừa băng bó về. Từ ấy liền không thấy mặt mũi, chưa kể nhắn tin thì anh cũng trả lời cho có rồi thôi, không thèm quan tâm hắn nữa. Choi Seungcheol cũng biết tủi thân chứ bộ!

"Anh làm gì thừ người vậy?" Jun đi ngang thấy hắn vậy liền sáp lại hỏi.

"Anh đang bị vợ giận thì phải?" Cái thằng Jun này suốt ngày qua ký túc xá hắn còn hơn cơm bữa, xem đây y nhà mình.

"Ủa có hả? Theo em thấy ngày nào anh Jeonghan cũng tạt ngang đưa một đống cao giảm đau với sữa chuối cho anh mà."

Seungcheol ngỡ ngàng hỏi: "Sao anh không biết?"

Jun nhún vai: "Vậy là ảnh né anh nhờ?" Nói rồi bỏ Seungcheol còn hoài nghi đứng đấy.

Tối đó Seungcheol chạy qua ký túc xá của Seokmin.

"Hửm, giận anh á?" Seokmin đang gặm chân gà bất ngờ hỏi.

"Né anh?" Mingyu xen mồm vào.

"Quan tâm nhưng vờ như không?" Hansol hỏi.

"Hấp dẫn nghen, bình thường ảnh giận toàn làm ra mặt, giờ lại im im." Soonyoung cũng trốn người yêu ở đây hóng chuyện.

"Ý là ngày nào cũng qua ký túc xá nhưng không nghe ảnh hỏi thăm anh Seungcheol." Jun tường thuật.

Seungcheol nghe tụi nhỏ bàn mà miệng chẳng hé một lời. Jeonghan im lặng như vậy thì có vẻ nghiêm trọng a.

Hắn thỉnh giáo năm tên kia: "Bình thường người yêu bây giận thật thì thái độ như lào?"

Năm người trợn mắt một cái từ từ hồi tưởng.

[SEVENTEEN] Diary of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ