Có điều gì sao không nói cùng anh

1.5K 113 1
                                    

Seventeen bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới, bây giờ cả hội đang ở Vancouver.

Jeonghan ngồi trên bãi biển, lấy cành cây không biết nhặt được ở đâu, vẽ loạn xạ lên cát.

Nhìn anh vầy thật không giống một idol tí nào, mặc áo polo quần short, đội nón pucket mang dép mà dép anh còn để lót ngồi phía dưới rồi. Hoàn toàn y như một vị khách du lịch đến thư giãn nghỉ ngơi.

Anh nhìn bàn chân của mình, nhíu mày, cát dính đầy rồi. Anh thở dài, thừ người ngắm biển xa xa, không biết đang nghĩ gì.

Cơn mát lạnh bên má khiến Jeonghan bừng tỉnh, anh đưa mắt liếc người làm phiền mình.

Seungcheol mở lon nước có gas mát lạnh vừa mua được, cũng bỏ dép lót ngồi xuống cạnh người yêu.

"Giật mình hà." Jeonghan bĩu môi.

"Do em thả hồn đi đâu mà không để ý xung quanh đó chứ." Hắn đưa lon nước cho anh.

"Chà nay không phải cuối tuần mà cũng đông phết, coi tụi con nít chạy rần rần kìa. Còn có cả lướt sóng nữa."

"Sao?" Jeonghan uống xong nói với giọng điệu đầy ý vị: "Không đi chơi rồi ngồi than với em?"

Seungcheol hì hì cười kéo anh vô lòng: "Ai biểu người yêu anh không thích náo nhiệt, anh phải theo hầu rồi."

"Anh đừng có nguỵ biện, em bắt anh ngồi cùng em quá?"

"Tay còn đau hay sao mà không đi tắm biển với tụi nhỏ?"

Phía gần bờ hắn đã có thể nhìn thấy Mingyu và Seungkwan đang lôi kéo nhau xuống nước, hại thằng út Chan vạ lây mà té theo. Jisoo thì ngoài cuộc đứng cười quá trời, cặp Soonyoung và Jihoon sợ ba cái trò quá lố của tụi nó mà né ra chỗ khác tắm biển.

"Em lười." Jeonghan chậc lưỡi.

Hai người im lặng tựa vào nhau ngắm cuộc vui của tụi nhỏ nhà mình, thật sự yên bình biết bao.

Seungcheol đột nhiên nói: "Anh cảm thấy rất tiếc, lần đó không thể cùng mọi người bay qua Bắc Mỹ."

Jeonghan đương nhiên hiểu hắn nhắc đến lần nào. Đợt Ode to you, vì bệnh mà Seungcheol vắng mặt. Phải bốn tháng sau hắn mới xuất hiện hoạt động lại với nhóm. Jeonghan cực áp lực trong thời gian ấy, anh không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa.

Cảm nhận được Jeonghan vô thức nắm chặt tay mình, hắn khẽ an ủi: "Yên tâm, anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần nữa."

Seungcheol hiểu Jeonghan khó chịu như nào.

"Chính em còn không ngờ mà." Anh đáp lời: "Một tháng sau em cũng phải bay về nước vì bệnh."

Jeonghan trong quá trình đi tour cũng không trụ nổi mà về nước.

Seungcheol vẫn nhớ cảnh tưởng khi thấy Jeonghan đi vào ký túc xá.

"Em về thăm anh đây." Anh nở một nụ cười chói loá.

Seungcheol nằm trên giường ngơ ngác, thấy anh liền bật người dậy.

"Em đi khám chưa?" Hắn hấp tấp hỏi.

"Đi rồi mới về nè." Jeonghan hỏi lại: "Còn anh thì sao? Bớt căng thẳng chưa?"

"Nghe em bệnh tự nhiên căng thẳng hơn."

Không biết là hắn đùa hay thật, Jeonghan ỉu xìu nói: "Xin lỗi, anh đã như vậy, em còn y chang, không biết tụi nhỏ phải như nào."

Seungcheol đau lòng nắm tay anh: "Mọi chuyện sẽ tốt thôi, anh thấy mình cũng khá hơn chút đỉnh rồi."

Jeonghan kéo hắn về thực tại: "Nói chứ em hoảng gần chết. Quả thật thời điểm ấy rất nhạy cảm, nhạy cảm với tất cả thành viên."

Do đi tour liên tục, sức khoẻ các thành viên đều lần lượt gặp vấn đề, không về tinh thần thì cũng về thể chất, người bị thương ở vai, người đau gối, người lại bị rối loạn hô hấp. Áp lực khỏi phải bàn!

"Nhưng em giận anh hơn." Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol: "Rõ ràng anh căng thẳng nhiều như vậy, áp lực nhiều như vậy, lại chẳng tâm sự hay chia sẻ với em một lời. Anh rốt cuộc có xem em là người yêu anh không á?"

Seungcheol thở dài: "Anh một mình chịu đựng chưa đủ sao? Anh thấy em cũng có dễ chịu hơn anh đâu. Anh không muốn em lo lắng."

"Chúng ta không phải người yêu không mà còn là bạn thân. Em phải biết trạng thái và cảm nhận của anh ra sao chứ."

"Hửm?" Seungcheol nhướng một bên mày làm trò cho anh bớt giận, hắn nhéo má anh: "Em nói thì hay, anh nhớ có rất nhiều lúc em cũng có tâm sự nhưng toàn ôm trong lòng không nói ai, anh phải dụng hình lắm em mới khai. Nhớ chưa?"

Jeonghan giãy nảy: "Anh đang hơn thua cái gì dạ?" Sao cái tên này cứ ngang như con cua đang bò vậy!

"Hanie của chúng ta, bài học cho chúng ta qua các lần như thế là gì?" Seungcheol vẫn không ngừng nhây nhéo má anh.

"Em biết rồi." Jeonghan cầm tay đang nhéo má mình, thành thành thật thật trả lời: "Dù có bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn có nhau. Vì thế cái gì cũng phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải quyết."

Không biết anh nói bao nhiêu lần rồi, nói quài anh không mệt nhưng em nghe thì em mệt đó!

"Ngoan!" Seungcheol hài lòng xoa đầu anh.

Hai người đan tay vào nhau, cùng ngắm biển.

Mingyu và Seungkwan vẫn chưa phân thắng bại. Seungcheol không nhịn nổi mà bật cười.

Jeonghan nghe hắn cười cũng bật cười theo. Hai người nhìn nhau rồi lại cười tiếp.

Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol.

"Có điều gì cũng phải nói cùng anh." Hắn nói.

"Ừm."

"Đừng có mà im im rồi tự suy nghĩ nhiều."

"Biết rồi."

Seungcheol thừa nhận mình rất may mắn, gặp được Yoon Jeonghan chính là điều may mắn nhất của hắn. Anh là bạn thân, là người yêu, là gia đình của hắn. Chỉ cần hắn mệt mỏi, hắn có thể tựa vào Jeonghan, có thể kể lể làm nũng, nhất định Jeonghan sẽ an ủi bao dung cho hắn. Thật tuyệt vời khi có Jeonghanie bên cạnh.

Seungcheol mỉm cười hôn lên lòng bàn tay Jeonghan.

Jeonghan mỉm cười nhìn tụi nhỏ của mình vui vẻ giỡn hớt ngoài kia.

Em bảo vệ tụi nhỏ, còn anh... sẽ bảo vệ em.

"Có điều gì sao không nói cùng anh, đừng tập quen cách sống quẩn quanh, chỉ làm tình yêu thêm khoảng cách." Có điều gì sao không nói cùng anh - Trung Quân

--------------------------------

Chia sẻ đôi điều về shot này. Thật ra tui cũng hong biết bài này là vui hay buồn, nói chung nó sâu lắng và tâm trạng ý. Chắc hơi sầu đi. Có điều tui vẫn viết được shot với giọng văn ấm áp, trộm vía hà ^.^ Thật sự nếu nhìn góc độ khác thì bài hát sẽ mang ý nghĩa khác phải hong mọi người nè? Chỉ muốn nói vậy thôi á, chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ <3

[SEVENTEEN] Diary of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ