Wonwoo và Seungcheol đang ngồi chơi game. Jun từ trong phòng đi ra đá chân Wonwoo, anh nhìn lên, Jun lắc cái điện thoại: "Mingyu nói cậu về ăn cơm."
Wonwoo không để tâm chơi game tiếp. Seungcheol hỏi: "Sao không trực tiếp gọi em mà gọi thằng Jun? Chú mày giận nó ha gì?"
Jun bĩu môi: "Gọi nữa nè."
"Hết ván liền về." Wonwoo mặt không đổi sắc. Jun cùng Seungcheol ngầm chắc chắn, giận dỗi rồi.
Cả hai không sai, giận thật. Nhưng không phải Wonwoo giận Mingyu mà là cậu giận anh.
Mingyu khoanh tay ngồi trên ghế nhìn Wonwoo vào nhà, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm thôi."
Wonwoo không nói gì kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn. Một bàn ăn đầy đủ này hẳn một tay Mingyu làm hết đi, nghĩ tới đây anh hơi chột dạ.
"Anh đã xin lỗi rồi, giận hết một ngày từ sáng đến chiều không mệt hả?" Wonwoo vừa ăn vừa than vãn.
"..." Mingyu không trả lời.
Wonwoo ăn thêm chút nữa liền buông đũa đứng dậy.
"Ăn chưa xong anh muốn đi đâu?" Mingyu nhíu mày nhìn anh.
"Thấy sắc mặt em anh ăn không vô."
Lúc này Mingyu giãn chân mày ra, hoà hoãn: "Ít nhất cũng phải ăn hai chén cơm."
Wonwoo nhượng bộ ngồi ăn tiếp.
"Anh thừa nhận anh sai, nhưng em cũng thật thù dai. Anh bỏ một bữa thôi, đau một tí mà em làm như anh phạm tội tày trời." Anh khó chịu cực kỳ cái thái độ mặn không mặn nhạt không nhạt này của Mingyu, không nói thì sẽ nhịn tới tức chết.
"Anh nói em làm quá?" Mingyu nhướng mày: "Anh nghĩ đi mỗi lần anh đau dạ dày là mồ hôi lạnh đổ đầy ra, mặt tái mét. Anh bảo không nghiêm trọng?"
"Em dặn bao lần là nhất định không được bỏ bữa, hôm qua em hỏi anh còn nói dối em ăn rồi. Gần sáng thì đau chịu không nổi. Lần này may mắn không sao đi, lỡ lần sau viêm dạ dày rồi nhập viện thì sao?" Cậu buồn bực nói.
Wonwoo nhìn cậu, không muốn tiếp tục, thở dài bỏ về phòng.
Tối nay quyết định ngủ phòng mình, bây giờ ngủ chung có nước cãi lộn tới sáng. Rốt cuộc lúc chuẩn bị ngủ, Mingyu đến phòng anh, leo lên giường ôm anh.
Wonwoo nhíu mày: "Qua đây làm gì?" Ngộ ghê đã giận còn muốn ngủ chung.
"Có giận cũng không ngủ riêng, em chứ phải anh đâu mà hở cái là ngủ riêng."
Wonwoo hơi bực mình, hất tay cái tay đang ôm mình ra, ngồi dậy.
Mingyu hé mắt nhìn anh: "Anh muốn cùng ngủ hay cả đêm cùng nhau thức?" Giọng điệu uy hiếp rõ ràng.
Hai người cứ thế bốn mắt dòm nhau. Mingyu cuối cùng cũng chịu thua kéo tay anh: "Khuya rồi, em muốn ngủ."
Wonwoo lạnh lùng: "Nhưng tôi không muốn ngủ với cậu." Nói rồi bỏ Mingyu lại một mình đi qua ký túc xá khác.
Seungkwan nghe tiếng mở cửa phòng mà giật thót: "Anh làm gì mà xuất hiện ở đây giờ này?" Đang nằm lướt web nửa đêm thấy anh lù lù xuất hiện, Seungkwan còn tưởng gặp ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomanceMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️