"Hôm nay cậu tắt hết điện thoại máy tính đi được không? Đừng xem bất cứ tin tức nào hết." Jeonghan khoanh tay dựa cửa nói.
Jisoo nằm sấp trên giường không nhúc nhích, dường như anh chẳng nghe bất cứ điều gì, cứ vô tri vô thức lướt trên điện thoại.
"Shua, tất cả chỉ là bịa đặt, mặc kệ hết đi." Jeonghan kiên nhẫn lặp lại.
Jisoo lúc này ngừng lại, trong giọng nói mang chút sự thất thần: "Tớ không ngờ có ngày phải đối mặt với loại chuyện này."
Anh lẩm bẩm: "Tớ còn chẳng biết nguồn cơn từ đâu."
Jeonghan tính phản bác thì một bóng người lướt qua anh đi tới bên giường. Seokmin cúi người lấy điện thoại ra khỏi tay Jisoo.
Cậu tắt nguồn đút nó vào túi quần mình.
"Anh xem mấy cái tin này làm gì?"
"Trả anh đi." Jisoo ngồi dậy nhìn cậu.
Seokmin nghiêm túc nhìn anh, mấy nay anh hốc hác hẳn ra.
Cậu xoa đầu anh: "Hết hôm nay em sẽ trả cho anh."
Jisoo ảm đạm gật đầu: "Tuỳ em." Sau đó anh lại chui về vỏ ốc của mình, đắp chăn qua đầu từ chối giao tiếp với thế giới xung quanh.
Jeonghan ngoài cửa chậc lưỡi: "Kệ cậu ấy đi, vài bữa nữa lại ổn thôi, cậu ấy là tuýp giỏi vượt qua khó khăn, không sao đâu."
Seokmin không muốn về nhà cũng chẳng thể ở lại với anh, cậu liền đến nhà của Wonwoo và Mingyu tá túc.
"Anh ấy không muốn nói chuyện với ai sao?"
Mingyu ngồi trên sofa cùng Wonwoo, người dựa vào vai anh, còn Wonwoo cuộn người chơi game trên điện thoại.
"Ê cậu có kinh nghiệm, cậu chia sẻ đi." Seokmin thở dài nói.
Mingyu liếc nhìn Wonwoo một cái, tay trái nắm tay phải của anh.
"Cậu muốn tớ chia sẻ gì, với tư cách đương sự chịu trận hay người nhìn đương sự chịu trận?"
"Cả hai đi."
Mingyu từ từ giải bày: "Với tư cách là đương sự, ngoài kia người khác hiểu lầm mình vì họ không biết, cũng không hiểu mình, cái đó chỉ là sự chỉ trích đơn phương. Nhưng nếu người mà mình yêu thương không tin tưởng mình, thì đó là tổn thương thật sự."
"Cái mình cần, đơn giản là sự tin tưởng và thấu hiểu. Không cần đứng ra bênh vực, ở bên cạnh là được rồi."
Wonwoo lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Đôi khi sự tồn tại còn quan trọng hơn cả những lời an ủi sáo rỗng."
"Đúng vậy." Mingyu cầm tay anh lên hôn một cái chốc.
"Còn nếu là người nhìn đương sự, vẫn như câu nói ở trên, tồn tại quan trọng hơn những lời an ủi sáo rỗng."
Seokmin im lặng suy nghĩ một hồi rồi đứng lên ra về.
Nói chung cũng không thể ngồi đó ăn cơm chó, cậu phải về chăm sóc mèo nhà mình nữa.
Lúc vào ký túc xá, Jisoo đang ngồi trên sofa, TV ở chế độ Youtube đang chạy clip nấu ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomanceMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️