Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng buổi sáng sớm. Chủ nhân căn phòng hẳn không thích ngủ mà bị phiền, cả rèm cũng kéo lại để không một tia sáng nào được lọt vào.
"Hửm anh nghe?" Hansol cầm điện thoại trở người nằm sấp.
"Choi Vernon, mở cửa cho em nè, bấm chuông mấy cái rồi mà còn lì thây ra ngủ!" Người có thể khó chịu với Choi Hansol kiểu này chắc chắn không ai khác ngoài bồ anh ta, Boo Seungkwan.
Hansol chậm rãi xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài cửa, chậm rãi mở khoá.
Seungkwan mặc áo phông trắng, quần bò đen, mang sneakers, đội pucket, cực kì năng động. Gương mặt tràn đầy mong chờ.
"Thời tiết hôm nay quá tuyệt để ra ngoài, đi chơi với em đi." Ánh mắt lấp lánh trông đợi nhìn người yêu.
Hansol vò cái đầu rối như tổ chim của mình: "Đi đâu?"
Nói rồi quay trở lại phòng, Seungkwan thuận thế theo sau, miệng không ngừng nói.
"Hổm anh nói đi zip-line với em đó, nhớ không? Không sao, không nhớ em nhắc anh, anh đi vệ sinh cá nhân thay đồ gì lẹ lẹ đi, để trễ nữa nắng lắm đó."
Hansol nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt khó đoán.
Bỗng chốc cậu xụ mặt: "Đừng nói anh định từ chối á nha?" Từ chối thì cậu rủ anh Jeonghan với ông Dokyeom đi, nghỉ chơi vài bữa cho biết.
Hansol nhướng mày, không báo trước đưa tay lên nhéo nhẹ cái mặt đang xụ của Seungkwan: "Đi, đợi anh một chút."
Cái mặt đang xụ liền tươi rối.
Vẫn là cái style quá quen của Choi Hansol, quần jean, áo thun đen, khoác jacket đen bên ngoài, mang giày, kèm theo cái kính râm. Một trắng, một đen, một tăng động, một trầm tĩnh cùng nhau xuất phát.
Hansol trong lúc đi cáp treo lên thì chỉ chăm chú ngắm cảnh, hôm nay nắng đẹp vô cùng, núi rừng xanh ngát đậm hơi thở của thiên nhiên. Người kế bên thì cứ ríu ra rít với cái máy quay, cầm điện thoại lia lung tung.
"Quay qua chụp tấm nè." Seungkwan kéo vai anh xoay lại.
Hansol đưa chữ V lên chụp, gương mặt đẹp trai mỗi biểu cảm mỉm môi nghìn năm chẳng đổi.
Trước khi lên zip-line, để ý thấy Hansol quẹt quẹt điện thoại, mặt cực kì chăm chú, cậu ngó qua.
"Anh tìm gì dạ?"
"Tỉ lệ ngủm khi chơi trò này." Anh đáp tỉnh lụi.
"..."
Seungkwan phàn nàn: "Sao chúng ta có thể bên nhau ngần ấy năm nhờ?"
Lên tới chỗ thả zip-line rồi mới thấy được vẻ sợ hãi thoáng trên mặt Seungkwan. Hansol đội mũ cho mình xong, sang cài mũ cho cậu, chọc cậu: "Rõ ràng sợ muốn chết còn muốn leo lên đây tìm cảm giác."
Thế là Seungkwan bĩu môi: "Đang ôn kỷ niệm đó, hơn năm năm rồi mới lại chơi trò này cùng anh mà."
"Được được, hồi đừng có sợ quá rồi la làng, hét tên anh, rồi nói em yêu anh nha."
Seungkwan trợn mắt coi thường.
Đúng như dự đoán, lúc người ta đẩy cậu đi, cứ vài giây sẽ có một chuỗi độc thoại thế này.
"A...! Vernon à, Vernon a!!!!"
"Choi Vernon!!!"
"Woa... oh ah, woa...!"
"Em yêu anh!!!"
Đến lúc xuống rồi, nhìn Seungkwan bối rối hẳn ra. Tên Hansol vẫn tỉnh bơ, rõ ràng là chơi rất vui, phản ứng của người yêu thú vị thế mà...
Tiếp theo hai người ngồi cáp xuống, lần này Seungkwan bớt sợ hơn, còn mang cả điện thoại ra quay cảnh. Đã vậy còn giao tiếp một đám nhóc cũng ngồi cáp đi hướng ngược lại.
Sau cùng hai người ăn với nhau một bữa ngon lành liền trở về khách sạn.
"Hôm nay vui thật sự." Seungkwan vừa về phòng là nằm rũ rượi xuống giường.
Hansol ngồi xuống theo, vỗ mông cậu: "Vui nhỉ?"
Cậu lật người lại nhìn anh, đưa tay đặt lên tim hài lòng: "Cực kỳ mãn nguyện."
Không nhịn được, Hansol cúi xuống hôn lên khoé môi cậu.
"Gì mà tự nhiên vậy!"
"Thì tự nhiên muốn mà." Anh ngã người nằm song song với cậu.
Seungkwan nắm lấy tay anh, cảm thán: "Em muốn chạy trốn khỏi mọi thứ ghê."
"Hửm?"
"Ý là..." Seungkwan trầm tư: "Cuộc sống của mình cũng không dài vô hạn mà, ngoài Seventeen, ngoài Carat, em còn gia đình, còn bạn bè, còn mười một người kia, còn anh nữa. Em tự dưng muốn tìm một nơi có thể an tĩnh, mặc kệ mọi thứ mà tận hưởng. Thật sự là tận hưởng hết mình nha."
"Một nơi không có ai á?" Hansol cười: "Ngay cả anh?"
Cậu chu chu mỏ: "Chứ sao, em còn chẳng biết làm sao mà mình có thể cùng anh trải qua gần một thập kỷ nữa đó."
Hansol phì cười: "Vậy sao? Không có mọi người em vui nổi không?"
Câu này không cần hỏi cũng biết, vui kiểu gì được?
"Không sao, em cũng có thể nghỉ ngơi một lúc mà, cứ đi trốn một thời gian đi, đến khi em thấy mình hồi phục lại sinh lực."
Anh khẽ cào vào lòng bàn tay cậu: "Nhưng sau đó em vẫn phải trở về làm Seungkwan của mọi người, mọi người không thể thiếu em mà."
"Còn anh?" Seungkwan chặn lại mấy ngón tay tinh nghịch.
Hansol siết chặt tay cậu: "Biết sao giờ, em muốn một mình mà. Nếu em sợ cô đơn, anh sẽ cùng em chạy khỏi thế giới này. Bỏ lại hết phiền muộn, mệt mỏi. Tìm một nơi bình yên, cùng em chữa lành."
Như để khẳng định tính chân thật của lời nói, Hansol nhìn thẳng vào mắt Seungkwan, dịu dàng: "Anh sẽ luôn kề bên em, không buông tay."
Seungkwan đơ vài giây mới tiêu hoá hết lời người kia nói, cậu ngại ngùng nhéo tai anh: "Sao nay sến vậy cha!"
Hansol đánh cái tay cậu: "Anh chỉ nói những điều mình nghĩ thôi."
Seungkwan ôm anh: "Cảm ơn anh, thật đó."
Anh cũng ôm lại cậu, xoa đầu cậu: "Ừm."
Cứ trốn chạy cũng được, có anh mà, em sợ gì chứ.
"Đừng chần chờ hãy tới đây cùng anh mình chạy khỏi thế giới này. Bỏ hết sau lưng những nỗi âu lo, gạt hết suy tư, vấn vương, so đo, mặc kệ nơi cuộc sống ai kia đổi thay. Và cùng tìm về một nơi xa, bay cùng gió, mãi mãi là anh, yêu em không lý do. Anh sẽ luôn kề bên em, chạy về phía bên kia bầu trời." Chạy khỏi thế giới này - Da LAB ft. Phương Ly
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomanceMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️