Jisoo mở khóa bước vào, thấy Seokmin ngồi trên sofa ngó ngó cửa phòng Hansol, anh đi đến hỏi: "Có dụ gì à?"
Seokmin đưa tay suỵt một cái: "Hình như sắp tiêu rồi."
Jisoo lẳng lặng ngồi nghe thử. Quả thật có tiếng cãi nhau, cách âm tốt thì cũng nghe được loáng thoáng.
"Em nói anh bao nhiêu lần rồi, chúng ta là idol, anh để cô ấy tự tiện gặp rồi còn tặng quà này nọ, bị bắt gặp thì làm sao giải thích." Giọng Seungkwan rõ ràng.
"Anh cũng nói em bao lần là anh rất cẩn thận, anh đã báo với anh quản lý, em cần gì làm quá?!" Hansol bực mình nói.
"Em làm quá? Được vậy bây giờ em hỏi anh, anh với cô ta là cái quan hệ gì? Tặng quà rồi nhắn tin, cái quan hệ gì vậy hả?" Seungkwan bắt đầu lớn tiếng
HanSol đứng phắt dậy: "Em ghen tuông gì nữa? Là hàng xóm, bạn từ nhỏ."
Jisoo ở ngoài nghe bị câu này dọa, lần đầu anh thấy Hansol lớn tiếng như vậy còn lại là với Seungkwan...
Seungkwan: "Vậy mấy cái tin nhắn đó, bạn mà nhắn cái kiểu vậy à?" Cậu cười lạnh: "Cậu ngủ ngon nha, nhớ mơ thấy tớ, đi làm cẩn thận, đừng để bị bệnh, tớ sẽ đau lòng."
Hansol lạnh lùng: "Em xem trộm tin nhắn của anh?"
"Sao? Anh chột dạ?"
"Em nên một vừa hai phải, tin nhắn là cá nhân, em lại giấu anh đọc lén. Nếu em muốn xem nói là được, nhất định phải thế à? Từ đó tới giờ anh chịu đựng biết bao nhiêu chuyện rồi, dù khi em vô lý anh vẫn bỏ qua, nhưng lần này thì không nữa. Em vừa quá đáng vừa không nói lý lẽ!" Anh gầm nhẹ.
Một mảnh im lặng bao phủ cả ký túc xá. Jun từ trong phòng mình cũng ló đầu ra xem, Jisoo và Seokmin thì đồng lòng mở trợn mắt nhìn nhau, lần này xong rồi!
Yêu nhau cãi nhau chuyện thường tình, nhưng cặp này thì khác, hai người họ ít khi nào cãi lớn vậy, chắc chắn là sắp có điềm không lành.
Hansol khi nóng là mồm nhanh hơn não, hậu quả đó là, chưa tới mười giây, liền hối hận.
Anh thở hắt ra: "Seungkwan anh..." Đưa tay ra muốn nắm tay cậu.
"Em biết rồi." Seungkwan ngẩng mặt nhìn anh rồi cúi đầu mở cửa ra ngoài.
Bàn tay Hansol bị cậu bỏ qua. Cậu vừa ra ngoài thấy ba người kia đều tập trung ánh mắt vào mình, chỉ đành cười gượng: "Xin lỗi, để mọi người chê cười." Sau đó cúi người đi thẳng ra cửa, rời ký túc xá.
Jun thấy cậu không ổn liền nói với Jisoo: "Chắc em ấy trở lại ký túc xá, anh nhắn anh Jeonghan xem xem ẻm đi."
Jeonghan vừa nhận được tin nhắn là bật người chạy ra phòng khách. Seungkwan đúng lúc đang mở cửa vào, thấy vành mắt cậu đỏ ửng, anh lo lắng: "Seungkwan à em không sao chứ?"
"Không gì, đừng ai vào phòng, em muốn một mình." Cậu hít mũi xong lủi thủi về phòng.
"Ảnh khóc hả?" Chan ngồi ăn hỏi.
Jeonghan cắn cắn môi, lần đầu anh thấy tình trạng này của Seungkwan. Hôm nay chính là một ngày toàn lần đầu tiên.
Seungkwan nằm lên giường, thở dài. Phải rồi, yêu nhau bao lâu vậy, cũng phải có lúc mệt mỏi thôi. HanSol cũng vậy mà cậu cũng vậy. Giữa nam với nữ còn khó giữ nói chi quan hệ nam nam. Có lẽ, mình cũng không thể tiếp tục chịu đựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomansaMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️