Love and Pain

5.9K 254 1
                                    

"Cao hơn một chút!"

"Thêm ba độ nữa!"

"Giữ năm giây!"

"Tốt, nghỉ!"

Chan gục ngã lên sàn sau khi nghe được lệnh xả hơi, nằm ngửa nhìn trần nhà: "Trời ơi cái chân của tôi..."

Jun mở nắp chai nước đưa cho Myungho, thì thầm vào tai cậu: "Soonyoung lại ăn bom mìn gì rồi."

Hôm nay họ luyện tập từ trưa tới tối, thật ra cường độ không làm khó được họ, chỉ tội cái tên nhóm trưởng Performance team quả thật là nghiêm. Cái mặt bình thường vui vẻ, bựa bệnh bò chứ tập luyện là y ác ma. Chưa kể cậu ta đang quạu, quạu thật sự!

Soonyoung kéo áo lên lau mồ hôi, vuốt vuốt tóc ngồi bệch xuống. Thở dốc từng hơi một, nói: "Về sớm đi, mai tiếp tục."

Chan ngồi bật dậy, mặt méo mó nhìn Jun như cọng rơm cứu mạng. Myungho tằng hắn: "Anh, em biết không nên nói..."

"Biết không nên nói vậy còn định nói làm gì?" Soonyoung cắt lời.

"..."

"..."

"..."

Jun giật giật khóe miệng kéo tay Myungho còn bối rối, lấy đồ rồi rời khỏi. Chan thức thời cũng lon ton chạy theo.

Mồ hồi từng giọt chảy theo góc cạnh của khuôn mặt anh. Hồi tưởng lại mấy ngày nay, Soonyoung thật muốn bạo phát. Hừ!

"Cậu còn ở đây?" Wonwoo ló đầu vô hỏi.

"Chuẩn bị về."

"Không đợi Jihoon?" Wonwoo lại hỏi.

Soonyoung khựng lại, dường như nên nghĩ coi là nhịn hay bùng nổ. Chưa kịp gì Wonwoo đã nói: "Vợ chồng già còn giận nhau mấy cái lặt vặt, mất mặt! Về đây." Vẫy vẫy tay bỏ lại tên Soonyoung đứng hình.

Đúng là giận lặt vặt thật.

Hôm sinh nhật Soonyoung, Jihoon đăng Weverse một cái là không thèm nhắn tin với anh. Cậu bận tới nỗi đêm đó không về ký túc xá, làm Soonyoung phòng không gối chiếc một đêm. Mà cũng đâu phải đêm đầu tiên, rất nhiều đêm là đằng khác.

Đây đương nhiên sẽ không phải lý do anh giận cậu.

Sáng hôm sau thấy cậu về, anh liền đem cậu lên giường hôn hít một trận, cuối cùng bị cậu đá bay.

"Em mệt, anh muốn gì thì để sau." Nói rồi đi tắm rửa lên giường ngủ ngon ơ.

Soonyoung cảm thấy bị tổn thương, em bỏ anh một đêm thì thôi, lại không cho anh hôn?!

Soonyoung vì biết người mình yêu áp lực công việc nên đôi khi cáu gắt, tiếp tục nhịn.

Chiều Jihoon thức thì mọi người đã đi chạy lịch trình riêng. Soonyoung sợ cậu đói liền chạy mua cơm cho cậu. Nhìn cậu ngồi ăn ngon lành tâm tình Soonyoung cũng tốt lên đôi chút.

Anh lựa lúc cậu không để ý hôn cái chóc lên má. Jihoon nhăn mi đẩy đầu anh ra, lầm bầm: "Sao anh dính người thế?"

Soonyoung cũng biết cậu ghét skinskip, cơ mà anh phải là ngoại lệ chứ! Tiếp tục nhịn.

[SEVENTEEN] Diary of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ