Wonwoo đứng nhìn người yêu lắp kệ ở phòng khách. Cái này anh cũng không biết nói sao, ý là anh cũng yêu bản thân nhưng tới độ mà đem tạp chí có bìa là hình mình về trưng khắp nhà thì nó hơi...
Không diễn tả được mà...
Anh lặng thầm thở dài.
Mingyu để tạp chí lên hết, lùi lại vài bước ngắm nhìn, hài lòng: "Nice!"
Wonwoo chậc lưỡi: "Không nghĩ là em làm thiệt."
Cậu vòng ra sau lưng ôm anh. Dạo này cơ của Mingyu phát triển cực kì, cậu ôm trọn anh vào lòng ngực của mình.
"Anh muốn trưng tạp chí của mình không?"
"Thôi, cho anh xin." Anh lắc đầu.
Mingyu nghiêng đầu khẽ hôn lên tai anh, nói: "Sao em có cảm giác anh không thích nhờ?"
"Anh bình thường." Wonwoo thấy nhột nên hơi né ra: "Có điều nếu người khác vào nhà thấy như này, chưa kể em còn hay dùng background này lên nói chuyện với Carat. Em không ngại?"
Cậu bóp hai bên má anh: "Tại sao phải ngại, em đẹp mà. Với lại đây là nhà của tụi mình, tụi mình không ý kiến thì ai dám ý kiến."
Wonwoo: "..."
Anh thì ngại đó... hàng ngày nhìn Mingyu, lòng anh đôi khi còn cảm thán sao cái con người này đẹp và cuốn hút như vậy. Ít nhất trong cuộc sống thường nhật, cậu cũng có khoảnh khắc đời như bao người. Anh cũng quen cái cảm giác thân thuộc.
Tự dưng giờ Mingyu trưng đống tạp chí này, đều là những khía cạnh hấp dẫn, quyến rũ của bản thân. Anh cũng là con người, là đàn ông, dễ bị mê hoặc lắm.
Nhưng Mingyu nào biết chuyện này...
Lâu lâu Wonwoo vẫn bị số tạp chí này doạ vài lần.
Có một lần Mingyu đi làm về khuya, Wonwoo chơi xong vài ván game, do khát nước nên anh ra ngoài phòng bếp lấy nước. Phòng khách tối om, chỉ có le loi chút ánh sáng từ đèn trong bếp. Wonwoo mắt nhắm mắt mở mò ly lấy nước, đi ngang qua đống tạp chị thì bị giật mình do thấy ánh mắt Mingyu từ trong tạp chí đang nhìn mình chằm chằm.
Cái cảm giác chục con mắt dõi theo mình nó không có dễ chịu tẹo nào. Ý là anh cũng không phải người nhát gan, chơi game kinh dị còn chả chớp mắt, cuối cùng lại bị cái cảm giác không thật này làm nổi hết da gà da vịt.
"Má..." Wonwoo hiếm khi nào chửi tục nói bậy cũng phải bị hù cho hết hồn.
Lúc Mingyu về, anh kể lại cho cậu nghe.
Mingyu cười mất cả hình tượng: "Lần đầu em biết chuyện anh sợ ba này nữa đó."
"..." Wonwoo híp mắt nhìn cậu.
Mingyu nhận ra mình hơi quá trớn, cậu sáp lại hôn anh một cái an ủi: "Không sao đâu anh, thêm chút thời gian là quen chứ gì."
Kết cục là tối hôm đó cậu phải nhìn bóng lưng của Wonwoo để ngủ.
Nói đi cũng phải nói lại, vì cậu đẹp nên anh có thể thông cảm cho qua tất cả.
Hôm nay anh chạy lịch trình riêng về trễ. Có lẽ Mingyu về trước anh, đèn trong nhà bật sáng cả lên, cảm giác về nhà có người mở đèn sẵn chờ mình là điều mà anh thấy hạnh phúc nhất khi sống chung với Mingyu.
Anh thay giày, đến nhà bếp lấy nước. Anh nhìn tạp chí treo trên tường, vô thức tiến lại. Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên một tạp chí, khẽ vuốt ve đôi mắt của Mingyu trên đó.
Anh chưa từng nói với cậu, anh yêu nhất là đôi mắt của cậu. Mắt của Mingyu hai mí, dáng mắt phượng hơi xếch lên ở đuôi. Mỗi lần nhìn anh, cứ như chứa trọn mọi thứ về anh vào đôi mắt đó thôi vậy. Anh vô cùng vô cùng yêu đôi mắt này.
Mingyu trong phòng nghe tiếng cửa nhà kêu rồi mà vẫn chưa thấy Wonwoo đâu, cậu tò mò đi ra ngoài thì bắt gặp cảnh này.
Người yêu của cậu đang say đắm nhìn tạp chí của cậu, khoé môi còn nhếch lên, hoàn toàn chìm sâu mà không ý thức được đang có người nhìn anh.
Mingyu có chút bất ngờ trước chuyện này, hiếm khi nào cậu thấy anh như vậy.
"Người thật ở đây anh không ngắm, ngắm đống tạp chí đó chi?"
Wonwoo chợt hoàn hồn nhưng anh không hề cảm thấy ngại vì bị chủ nhân bắt quả tang. Anh ngoái đầu nhìn cậu: "Chính em treo chúng mà."
"Em ghen đó." Mingyu giả vờ giận dỗi. Cậu tiến lại gần ôm eo anh.
Wonwoo thuận theo cậu vòng tay lên cổ cậu, ngẩng đầu chăm chú ngắm gương mặt mà mình hằng ngày đều nhìn thấy.
Anh khẽ chạm chân mày, mũi, môi, má rồi cuối cùng là mắt cậu.
Wonwoo nhón chân, hôn lên đôi mắt của Mingyu.
Mingyu chấn động trong lòng. Cậu lắp bắp: "Anh... anh uống rượu à?" Nói rồi ghé bên cổ anh ngửi ngửi lại tiếp tục đưa ra câu trả lời: "Đâu có uống đâu..."
Wonwoo lại không kiềm chế được hôn khoé môi cậu.
Tay Mingyu đặt hai bên hông anh siết chặt lại, trước khi anh rời khỏi môi cậu, cậu liền truy đuổi theo. Wonwoo bị hôn đến khó thở, anh cũng ôm chặt Mingyu, tựa cả người lên cậu.
Mingyu ôm anh ngã xuống sofa, do chân anh hơi dài nên liền bị đau khi vô tình đập vào thành sofa. Anh khẽ rên lên.
Mingyu hôn hôn chóp mũi anh: "Không sao đó chứ?"
Wonwoo đẩy mặt cậu ra. Mingyu đè anh lại, tháo kính anh để lên bàn, tiếp tục hôn xuống.
Nhờ cơn đau mà Wonwoo tỉnh hơn rất nhiều. Anh che môi của Mingyu đang tàn sát cổ mình.
Mingyu nhướng mày: "Nãy anh chủ động lắm mà."
Wonwoo tỉnh queo đáp: "Anh của giây trước so với giây này đã là hai con người khác nhau rồi."
"..." Mingyu không biết làm sao: "Anh trở mặt nhanh thật đấy."
Wonwoo lại nhìn cậu chăm chú. Anh nói: "Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh cứ thấy mình bị đắm chìm, không lối thoát."
Cậu vuốt tóc anh: "Anh đừng quyến rũ em."
"Ít nhất phải cho anh đi tắm đã."
"Em tắm với anh ha."
Wonwoo: "..." Sợ tắm ra xong không phải anh đi ra mà bị bế ra đó.
"Thật ra em cũng vậy." Mingyu hôn lên trán anh: "Mỗi lần nhìn vào mắt anh, em không cách nào ngó lơi mà phải nhìn nhiều hơn một chút."
"Em yêu anh!" Mingyu thành kính nói.
"Ừm, anh yêu em."
Không phải 'anh cũng yêu em' mà là 'anh yêu em'. Anh yêu em vì anh yêu em, không phải vì em yêu anh nên anh cũng yêu lại em.
"Em yêu à, em đã khiến trái tim anh không còn lạnh giá. Mình hãy cùng nhau quấn khăn choàng khi tuyết đầu mùa đến nhé. Mỗi ngày anh cứ đắm chìm trong đôi mắt của em, trong tình yêu nồng nàn của em." Đắm chìm - Trâu Bái Bái ft. Pank
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomansaMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️