Myungho cầm cọ trên tay, cậu nghiêng đầu tới lui trầm ngâm. Cửa phòng bật mở, cậu suýt nữa làm rớt bảng màu.
Jun đi vào dang tay, Myungho quen thuộc dang tay theo. Anh mỉm cười ôm cậu nâng lên một cái, hôn hôn tóc cậu. Myungho hai tay đều bận không thể đáp anh, né đầu ra nhìn anh: "Ở ngoài lạnh lắm hả?"
"Ừm, chạy lịch trình xong quắn quéo luôn." Cả người Jun mang toàn hơi lạnh.
Myungho chậc lưỡi để đồ vẽ dang dở qua một bên, đang định xoa mặt anh thì bị anh bắt tay lại: "Màu không đòi trét mặt anh." Bĩu bĩu môi.
Cậu thục cù trỏ vào bụng anh: "Cho anh chừa."
Jun giả bộ a lên một tiếng, thấy Myungho chuẩn bị dụi mắt bắt tay cậu lần nữa: "Dính mặt bây giờ."
"Dính thì rửa."
"Mắt khó chịu hả? Đâu để anh nhìn." Anh nâng mặt cậu xem xét.
Myungho chỉ chỏ một hồi Jun mới thổi đúng chỗ. Do nhột quá mà cậu bật cười lớn.
Jun đẩy đẩy: "Đi rửa tay mau." Cả hai cùng vào phòng tắm.
Myungho quay đầu dòm anh: "Em rửa rồi anh vô đây chi?"
Jun cầm tay cậu, mở nước làm ướt, lấy ít nước rửa tay, từ từ rửa tay cho cậu. Cả quá trình hoàn toàn dịu dàng ôn nhu.
"Em rửa mạnh bạo thấy mồ, lúc nào cũng đỏ cả tay." Vừa xả nước anh vừa trách móc.
"Vậy mới sạch."
"Dễ tróc da." Jun lấy khăn lau tay cho cậu. Tay Myungho thon dài, các đốt xương rõ ràng, rất dễ nhìn. Jun thích đôi bàn tay cậu vô cùng, dù khi quý nó hơn cái mặt cậu nữa.
Hai người dọn dẹp một hồi thì đặt đồ ăn về ăn.
Jun gắp miếng sườn chua ngọt lên dĩa cậu: "Phải mau tròn trịa bỏ xa Jeon Wonwoo kia."
"Ảnh nghe được anh tới công chuyện liền." Myungho vừa nuốt xong nói.
Anh húp miếng canh, hỏi: "Tối nay định làm gì?"
"Uống trà đạo hoặc đọc sách gì ấy."
"Ừm thế tối nay anh qua ngủ với em."
Chuyện Jun ở đây ngủ cũng đã không lạ nữa rồi, Myungho từ chối cho ý kiến.
Tối đến, Jun quen thuộc ngồi trên giường chơi game, để Myungho nằm trên đùi mình. Hai người thường trải qua buổi tối như vậy, yên yên tĩnh tĩnh không ai nói chuyện, chỉ ở cạnh nhau.
Myungho buông sách, ngáp lớn: "Bắt đầu buồn ngủ rồi."
Jun đang chơi game tích cực, không chớp mắt. Myungho nheo nheo mắt: "Em nhức đầu."
Jun nghe xong tạm dừng ván game, đưa tay xoa xoa hai thái dương cho cậu. Myungho nhắm mắt hưởng thụ, càm ràm: "Anh với anh Wonwoo cứ chơi game hoài, mắt nào chịu nổi. Anh rảnh vậy xuống bếp làm mấy món cho đại gia đây ăn đi."
"Em đói?" Jun nhướng mày.
"Không, mai làm bữa sáng đi, em muốn ăn đồ anh nấu."
Jun cúi xuống hôn trán Myungho, giọng chiều chuộng: "Ừm."
"Chuẩn bị đi ngủ a." Myungho vươn vai.
Jun: "Khoan, ngâm chân đã." Nói rồi anh hì hục đun nóng nước, pha loãng cho ấm, thêm chút tinh dầu mang đến dưới chân cậu.
Myungho ngoan ngoãn để chân ngâm vào chậu, Jun nhẹ nhàng xoa bóp chân cậu. Myungho chăm chú người đàn ông đang mát xa chân mình, gọi một tiếng: "Tuấn Huy." Là tiếng Trung
"Hửm, sao?" Jun cũng đáp bằng tiếng Trung, không ngẩng nhìn cậu mà tập trung lưu thông máu phía dưới chân.
"Tại sao anh tốt với em vậy?"
"Thì anh yêu em."
"Sao anh yêu em dữ vậy?"
"Anh không biết." Jun lấy khăn lau chân cho cậu, chậc một tiếng: "Xong rồi, lên giường đắp chăn đi."
Jun nhanh chóng dọn dẹp rồi vào ổ chăn với cậu. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, cầm điện thoại chơi game tiếp. Myungho tìm vị trí thoải mái trong ngực anh, lim dim lim dim.
Cậu thì thào: "Chơi hết ván là ngủ đó."
Jun hôn tóc cậu: "Biết rồi."
"Tuấn Huy, ngoài ba mẹ em ra, anh là người yêu em nhất trên thế gian này. Em không biết kiếp trước em tích đức nhiều lắm không nên kiếp này được gặp anh, được anh yêu. May mắn thật..." Giọng cậu nhỏ dần.
Người Trung Quốc khá tin tưởng việc kiếp trước kiếp sau, người ta bảo kiếp này làm việc thiện nhiều thì kiếp sau còn có thể làm người. Tình nhân kiếp sau có gặp hay không thì chẳng ai biết được. Myungho cảm thấy rất may mắn, Jun chăm sóc cậu như vậy, cậu yêu anh như vậy, ước gì kiếp sau vẫn có thể gặp lại anh, lại yêu anh thêm một kiếp nữa.
"Minh Hạo, kiếp trước em cũng nói với anh y vậy." Một câu thả thính nhạt nhẽo.
"Mắc cười ghê, làm như anh biết chắc kiếp sau ta gặp lại quá." Cậu chớp mắt nhìn anh.
Jun tắt điện thoại ôm chặt cậu vào lòng: "Bởi vì không biết kiếp sau còn gặp lại em không, nên anh muốn dùng hết sức lực để yêu em, chăm sóc em. Nhưng mà em yên tâm, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em và yêu em thêm một kiếp nữa, rồi cả kiếp kế tiếp của kiếp sau, nhiều nhiều kiếp tiếp theo."
"Hờ, lo hiện tại đi anh hai, ngủ." Myungho sợ nghe nữa là khỏi ngủ nên trực tiếp cắt ngang.
"Ngủ đi, ngủ ngon." Anh hôn hôn cậu rồi nhắm mắt lại.
Myungho rút vào hỏm cổ anh, nghĩ, ừm tốt nhất là kiếp nào cũng quấn lấy nhau như thế này.
Hai người cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Bởi vì anh không biết được rằng kiếp sau liệu có gặp được em không, nên kiếp này anh luôn nổ lực hết mình đem những điều tốt đẹp nhất cho em." Chỉ vì quá yêu em - Đinh Phù Ny
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomanceMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️