"Em nói thật, chung nhóm muốn tám năm rồi, quan hệ tụi em như nào anh còn không biết." Seokmin nói.
Jisoo vẫn ngồi trên giường cầm điện thoạt lướt lướt, không để ý cậu.
Seokmin bất đắc dĩ: "Ý anh muốn thế nào?"
"Anh không muốn thế nào cả." Jisoo vốn có giọng nói dịu dàng, cách anh nói cũng dịu như vậy: "Anh thấy hai người như vậy nên anh đa tâm khó chịu thôi. Bây giờ anh có thân thiết ngủ chung tắm chung với Jeonghan thì chắc em cũng khó chịu giống anh."
"Em không khó chịu, anh với ảnh dính nhau đó giờ."
Jisoo thở dài: "Ít nhất tụi anh không có hôn đối phương."
"Em quý cậu ấy. Sao anh lại chấp nhặt mấy cái chuyện chút xíu." Tự nhiên cậu bực mình ngang. Cậu thương Myungho như gia đình, không phải riêng Myungho, bất cứ thành viên nào cũng thế.
Anh bật dậy nhìn thẳng vào cậu: "Vì anh lớn hơn em sao? Vì lớn hơn em, anh không có quyền giận dỗi như trẻ con, không được quyền ghen tuông. Anh khó chịu khi người yêu mình thân mật với người khác cũng không được hả?"
Khi Jisoo điên lên, anh sẽ cực bình tĩnh.
Nói rồi không đợi cậu phản ứng, anh đi ra khỏi phòng một hơi. Ra tới phòng khách thì đụng Seungcheol và Jeonghan đi đâu mới về, hai người kia ú ớ chưa kịp chào cũng bị anh phớt lờ ngang qua như cơn gió.
Jeonghan lẩm bẩm: "Làm gì mặt quạu vậy ta, hiếm thấy à."
Seungcheol nhướng mày: "Anh nghĩ anh biết nguyên do." Hắn hất cằm về cửa phòng đang mở của Jisoo. Seokmin đang ngồi trên giường chôn đầu vào hai cánh tay.
Jeonghan: "Cái này mới đỉnh cao nè, hai người này có bao giờ cự nhau."
Seungcheol: "Giờ cự rồi đó."
"À... thế là ảnh giận cậu rồi?" Mingyu gật gù rồi chỉ vào mặt Myungho: "Vì thằng này?"
"Nè bỏ cái ngón tay của cậu ra." Myungho bĩu môi đánh tay Mingyu.
"Nói sao ta, chắc chắn là lỗi của cậu."
"Chứ gì, để ảnh đa tâm nghĩ nhiều, còn nói ảnh kiểu đó. Ảnh dung túng cậu quá nên cậu ỷ y hả?"
Seokmin nhìn người vừa phát ngôn: "Cậu thì sao, cậu thân thiết với Myungho, gia đình cậu cũng thân thiết với Myungho, anh nhà cậu không ghen chắc?"
Nói xong câu này Seokmin liền hối hận, cậu chậc: "Ừ thì, anh Wonwoo chắc không nghĩ nhiều vậy."
"Ít nhất tớ không làm cho ảnh hiểu lầm điều gì. Tớ đeo ảnh còn chưa đủ hay sao chứ..." Mingyu lầm bầm.
"Rồi sao, định về ngủ chưa hay ngồi phòng tui quài mấy anh?" Myungho hỏi.
Hai người bước ra ngoài, Seokmin nhìn về phía cửa phòng Jisoo. Mingyu cũng nhìn theo, huých vai cậu: "Tối nay ngủ với ảnh đi. Về đây."
Jisoo mệt mỏi nằm trên giường, dù mệt đến lã người nhưng anh lại không ngủ được. Jisoo nghe tiếng mở cửa, không có ánh sáng anh vẫn biết là ai. Jisoo không muốn nhìn, anh quay lưng vô trong, nhắm mắt lại.
Seokmin men theo anh sáng hắt từ cửa sổ, từ từ leo lên giường, đưa tay ôm lấy anh.
Jisoo không phản ứng cứ tựa như người đã ngủ say rồi. Seokmin lại càng siết chặt tay, như sợ nếu buông ra, anh sẽ lập tức biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Diary of Love
RomanceMình thích nghe nhạc. Mình thích đặt những câu chuyện bằng tên bài hát. Mỗi câu chuyện là đại diện một bản nhạc hay mà mình yêu thích. Yêu các bạn ❤️