Chương 7
Hôm qua Minami không mang tôi đến nhà của Acchan, cứ ở suốt trong nhà. Tâm trạng của chị từ hôm Acchan đến rất kém. Tối qua gọi cho Acchan bảo cái gì mà không muốn làm phiền nên không gởi, rồi gì mà sợ tôi lên máy bay bị họ đóng gói thành hành lý, cảm thấy xót nên đòi ở nhà.
Rõ ràng là viện cớ.
Nhưng cũng nhờ vậy mà bây giờ tôi mới được nằm yên trong lòng chị ấy ngắm mây trời. Phải công nhận tên Onoe gì đó giàu thật, dùng hẳn cả máy bay riêng chỉ để lấy lòng người đẹp.
"Lấy lòng Atsuko trước tiên phải lấy lòng Takamina."
Hắn nói như vậy với tôi đấy, cũng không tồi, xem như có chút đầu óc.
Chúng tôi bay từ 7 giờ sáng, nghĩa là khoảng 11 giờ tối sẽ đến Hà Lan. Nhìn quanh cũng chỉ toàn những gương mặt thân thuộc. Tôi nghe chị Tomomi ngồi ở hàng ghế sau cứ chiyuu~ không ngừng, hết hỏi đông lại hỏi tây, ban đầu Tomochin còn kiên nhẫn trả lời, càng về sau chỉ nghe "Ừ", "Ờ" cho có lệ.
-Mà sao phải cưới tận bên Hà Lan vậy? Sao không cưới ở Nhật?
Một câu hỏi khác của Tomomi, có lẽ câu này cũng đáng để hỏi nên Tomochin đã tắt đi trạng thái hờ hững của mình.
-Tại sao thế nhỉ? Cậu biết không Takamina?
Tomochin chồm lên gõ nhẹ vào đầu Minami.
-Vì ở Hà Lan hợp pháp kết hôn đồng tính còn ở Nhật thì không.
Sau khi Minami không mặn không nhạt trả lời thì cả bọn đều đồng thanh "Ồ thì ra là thế", vài người bắt đầu bàn tán.
Thật tình thì vụ này tôi cũng mới biết, không nghĩ đến Minami lại rành rẽ như vậy, chẳng lẽ chị cũng có ý định làm một cái đám cưới như thế nên đã tìm hiểu sao nhỉ... Tôi xấu bụng nghĩ trộm.-Nyannyan, hay mình cũng sang Hà Lan cưới nhau đi.
Yuko vừa nói vừa dụi mặt vào vai Haruna. Nói chuyện bình thường khó lắm hay sao mà Yuko cứ phải đụng cái này chạm cái kia mới chịu. Haruna đầu cũng không thèm nhấc, "oh" một tiếng.
Chị không mấy quan tâm nên chỉ trả lời cho có, cứ thế dúi mặt vào máy chơi game. Sợ là vừa rồi Yuko nói gì chị còn không nghe thấy. Nhìn sang Yuko, dường như chị ấy cũng đã quen với thái độ ghẻ lạnh này nên mặt vẫn hồn nhiên, liên tục dùng hai ngón tay chọt chọt lên má của Haruna như gà mổ thóc.
Tôi lại quay tiếp sang nhìn Acchan, thì ra là đang ngủ nên mới không nghe tiếng cô bình luận.
Chợt hiểu vì sao Minami cứ quay mặt ra cửa sổ nhìn mây trời. Còn không phải vì Acchan đang nghiêng đầu lên vai của Onoe mà nhắm mắt ngủ sao?Máy bay đủ rộng nhưng mọi người cứ thích ngồi chúm chụm gần nhau. Tôi có cảm giác như lúc đầu Acchan cố tình kéo Onoe ngồi ở dãy ghế ngay cạnh Minami.
-Thoải mái quá!!
Miichan đã quay trở lại, cô ngồi kế bên Minami. Lúc lên máy bay cô nàng này cứ nhăn nhó, tôi còn tưởng Miichan bị say máy bay nhưng hóa ra là bị đau bụng...
-A cơm trộn bắp cải này!
Miichan vớ lấy hộp cơm khi chiếc xe đựng thức ăn vừa được đẩy tới. Tất nhiên mọi thứ đều được miễn phí.