Chương 5
Ngày thông báo tốt nghiệp đã đến. Giống như lần của Atsuko, buổi biểu diễn được diễn ra không thể bình thường hơn. Khán giả và hầu hết thành viên team A không ai ngờ đến việc Takahashi Minami sẽ thông báo tốt nghiệp. Miichan, Kojiharu và Yuihan, ba người được biết trước cũng không khỏi cảm thấy buồn rầu, hụt hẫng. Họ chỉ biết nhìn cô gái lãnh đạo bé nhỏ kia vừa nói vừa khóc. Cô nói rất nhiều, khóc cũng không ít, nhưng không nức nở, chỉ là lẳng lặng mà khóc. Nhìn cô như thế càng khiến người khác đau lòng.
Một tháng, chỉ một tháng sau là cô sẽ tốt nghiệp, chính thức trở thành một nghệ sĩ solo, để lại tấm bảng cùng trách nhiệm với AKB lại phía sau. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Cô bảo, luyến tiếc lớn nhất của cô là không thể nhìn thấy Haruna cùng Miichan tốt nghiệp. Đau lòng lớn nhất của cô là đặt toàn bộ trách nhiệm lên đôi vai của Yuihan. Cô dù rời xa AKB nhưng cô tuyệt đối sẽ không rời xa mọi người.
Tấm rèm kéo xuống, như ngăn cách team A cùng khán giả thành 2 không gian khác nhau. Ai cũng bận rộn với suy nghĩ của riêng mình. Fan có người vui kẻ buồn. Có người tiếc nuối, có người vô cảm. Đủ cả...Bên trong hậu trường
-Em không muốn chị Takamina tốt nghiệp đâu.
Một vài đàn em vây quanh Minami ủ rũ nói, có đứa khóc, có đứa sắp khóc. Minami chỉ biết nói "gomenee" rồi xoa đầu hay lau hộ nước mắt cho chúng.
-Này! Đồng chí!
Tiếng nói hào sảng quen thuộc vang lên. Mọi người kinh ngạc lấy tay che lấy miệng. Không thể ngờ tới, nhanh như vậy mà Yuko đã đến "đón" Minami. Vài người còn nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm thêm các thành viên gạo cội khác.
Yuko như đã quen với việc bị nhìn bằng ánh mắt kinh dị nên cũng chả buồn để ý sự phấn khích của một số thành viên, chạy bay đến ôm Minami. Ôm còn chưa thấy thỏa mãn, cô áp mặt mình lên má Minami, sau lại lấy tay xoa ép như chơi nhồi bột. Nhìn thấy Minami vì cảm động mà khóc, cô khoái chí cười lớn. Đúng như cô nghĩ, Minami lúc này rất muốn dựa vào những người đã bước cùng cô những bước đi đầu tiên. Những người xuất hiện dày đặc trong quyển sổ mang tên kỉ niệm của cô.-Em có buồn không?
-Buồn gì cơ?
-Chỉ có chị về đây...
- Em không buồn.
Cô trả lời bằng giọng mếu máo, đặc nghẹt trong nước mắt.
Không buồn mới là lạ. Mariko đang ở Hà Lan, Tomochin, Sae bây giờ cũng không ở Tokyo. Sayaka, Tomomi đang có sự nghiệp riêng, có lẽ kẹt lịch hoặc không kịp biết tin. Cô hoàn toàn có thể hiểu, nhưng cái cô buồn nhất chính là không thấy được người mà cô mong đợi da diết. Cô nhìn không thấy, Atsuko đó không hề xuất hiện.Miichan lộ ra tia nhìn phức tạp, rất nhanh hiểu ra, cũng rất nhanh che dấu đau khổ của chính mình, gượng cười tiến đến vỗ nhẹ đầu Minami.
"Em đây, em sẽ luôn bên chị, Minami."
Haruna bản tính vốn lơ đễnh, cô cũng không biết nên bình luận gì, chỉ đứng ngu ngơ cười cùng với Yuihan, nhìn Wmidget quấn quít nhau. Đối với Minami, cô không hề ghen, có lẽ do đã từng thích Minami nên Haruna đối với cô Lùn này khó lòng sinh ra nghi kỵ hay bất cứ bài xích nào.