Chương 6
"Sau hôm đó, tin tức về việc Minami thông báo tốt nghiệp tràn ngập trên các mặt báo. Và cả tin tức về việc Acchan đính hôn với Onoe Matsuya nữa."
Nhưng nhìn Minami cũng không có gì khác lạ. Ngoại trừ giảm đi đáng kể lượng thời gian hoạt động cho AKB ra thì sinh hoạt, tâm trạng, giao hảo cũng rất bình thường. Nhớ tối hôm kia còn nhậu nhẹt tưng bừng với No3b, Yuihan, Yuko,... ăn chơi rất nhiệt tình, chỉ khổ cho tôi, bị họ xốc lên xốc xuống không thương tiếc.
Yuihan thì "Oi mập thế này rồi sao, dành ăn của chủ đúng không? Cưng lắm đó nha, nhưng mà chị vẫn cưng Bisu hơn".
Ơ ai quan tâm chứ? Bisu là con quái nào?
Yuko thì lật người tôi lên, chơi trò bới lông tìm vết, tìm đã đời rồi quay sang nhìn Haruna đang ngồi ngay ngắn phá mồi:
"Uả Nyannyan, sao nó mất hết mấy cái ti rồi?"
Thì lông nhiều quá nên che mất đấy được chưa? Tất cả chỉ tại Minami cứ cho con mèo này sống trong phòng máy lạnh, làm cho nó vừa lười vừa béo lại còn mọc đầy lông...
Miichan cũng biến thái không kém Yuko là bao, bắt lấy tôi hôn chụt vào miệng, xong rồi đè đầu áp mõ khiến cho tôi hôn Minami. Hẵn là chơi trò hôn gián tiếp.
Nhìn Miichan hăm hở đu vào người Minami đùa giỡn mà tôi chỉ biết khóc ròng. Nụ hôn đầu của tôi, tại sao lại là với Miichan cơ chứ?
Và một số thành viên khác mà tôi không biết tên cũng đến góp vui. Nhưng lạ ở chỗ không hề thấy bóng dáng của Acchan đâu cả. Rõ ràng là Minami đã nói cho cô ấy nghe rồi mà? Rồi còn bảo rất muốn Acchan dành chút thời gian đến "đón" chị ấy. (cuối chap 1)
Họ ăn chơi tới khuya thì nhà ai nấy về, duy chỉ có Miichan là say xỉn bí tỉ nên đành ở lại. Rõ ràng Miichan say là do uống rượu, uống bia, chứ có phải say do uống keo dán sắt hay keo dính chuột gì đâu mà cứ đu cứng ngắc lấy Minami không khác gì một con đĩa?
Cũng vì vậy mà tối đó tôi đành lủi thủi ngủ trong cái giỏ hường phấn mà Minami mua cho. Tai không ngừng nghe tiếng lèm bèm của Miichan đang nằm trên giường cùng với Minami - chỗ mà lẽ ra phải thuộc về tôi.
Nhưng mà phải công nhận, chị ấy đúng là người tốt, chẳng những không thấy phiền hà Miichan mà còn hỏi han ân cần: "có cần uống trà giải rượu hay không?","Có cần cho mượn đồ để thay ra hay không?","Có nhức đầu lắm không, uống thuốc gì không?",... Hỏi nhiều đến nỗi, người ta ngủ mất từ khi nào cũng không biết... Chỉ nghe Minami bảo "Ngủ rồi à?"
Sau đó thì chị cười, âm thanh nghe ra rất cưng chiều, cũng mang theo chút không biết phải làm sao với đứa em gái kì quặc này.
Từ hôm đó, ngày nào Miichan cũng đến ngủ nhờ nhà Minami, hai người họ rất tự nhiên. Minami chăm bẳm cho Miichan y hệt người nhà. Nhưng tôi vẫn không thích lắm, tôi muốn người đó phải là Acchan, người đã mất tích mất ngày nay cơ.
Tôi nhìn Minami đang chuẩn bị hành lý để sang Hà Lan. Quần áo thì thôi không nói đi, nhưng mà tại sao đến cả mớ tạp dề chị cũng nhét vào vali? Tôi đếm được cả thẩy là 3 cái vali và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chỉ là đi Hà Lan ít hôm dự đám cưới thôi mà, có cần phải vét mót toàn bộ đồ đạc trong nhà đi hay không? Trừ khi chị có ý định sang đấy du lịch luôn...