Chương 16
Miichan bước đi loạng choạng, chị ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Cả người phát đỏ không biết do say hay do ánh đèn đang quay cuồng ở quán bar. Chị lại kêu rượu, là một ly Chivas 12. Đừng đùa, rượu đó đối với một cô gái không hề nhẹ đâu. Ngộ nhỡ xỉn không biết trời trăng mây nước thì ai sẽ vác chị về? Chưa kể dễ dính scandal nữa, một lần đã muốn trù dập tài năng, thêm lần nữa chắc tốt nghiệp sớm quá...
Tôi bối rối. Đang không biết phải làm sao thì chuyện lại kéo đến.
-Này. Sao anh nhìn em quen quen nhỉ?
Không ổn rồi. Một tên tóc vàng vừa đến bắt chuyện với chị ấy. Phải làm sao đây?
-Anh là thằng nào?? Không phải Minami thì biến đi! Khó ngửi...
Trái tim tôi ngưng động. Mọi chuyện có vẻ đang theo chiều hướng xấu đi, phải nói là rất xấu. Tôi lo lắng nhìn Miichan vẫn tu ừng ực ly rượu trong khi gã tóc vàng đã biến đổi sắc mặt, trở nên bặm trợn, cau có. Hắn thô bạo nắm lấy cánh tay Miichan buộc chị mặt đối mặt với hắn.
Sẽ bị nhận ra mất... Ngay khi tôi định dùng sức mạnh gạt tay hắn ra thì lại bị chặn lại bởi tiếng nói của một người con gái.
- Thật ngại quá. Em tôi say rồi, tôi sẽ đưa nó về.
Một bàn tay thon dài nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ gỡ ra. Tuy rằng vừa rồi cô nói câu xin lỗi, nhưng khí thế ẩn trong giọng nói lại không phải như vậy. Là một sự sắc lạnh tuyệt đối. Cô gái với mái tóc vàng đó đứng lên chắn trước mặt Miichan, là cứu tinh thật sao?
-Mịe! Muốn đi là đi sao? Phải biết để lại mặt mũi cho bố chứ!!
Tên tóc vàng cũng đang có men rượu trong người, bây giờ lại bạo phát, hắn đập ly rượu trên tay xuống đất, phát ra tiếng kêu chát chúa. Tên đấy hét to đến lộ ra gân cổ, mặt đỏ au như bị chọc tiết. Nguy rồi, thật sự rất không ổn... Tôi nên...
Mà khoan, hình như tôi vừa thấy cô gái đó nhếch mép, lộ ra cái răng khểnh kiêu kì cùng nét mặt khinh thường? Ngay lập tức, không biết từ đâu xuất hiện vài tên cao to đeo kính đen, mặc áo thun cộc tay để lộ ra hàng tá cơ bắp.Vệ sĩ? Hay là giang hồ đầu gấu?
-Đành vậy...
Cô gái đó buông lời với thái độ uể oải.
-Này, hắn muốn bao nhiêu cái mặt, các chú cứ cho hắn gấp mười lần.
Giọng nói cô lạnh tanh không hề đùa, chỉ nghe một tiếng "vâng" nhẹ hẫng từ đám người đó.
Cảm giác rờn rợn cứ chạy dọc sống lưng, đâu lại chui ra cô gái sặc mùi nguy hiểm như vậy? Mà hình như, có vẻ quen mặt.
Là ai? Nhất thời tôi lại không nhớ được. Hình như là...-Minami đúng không? Em biết chị sẽ không bỏ rơi em mà...
Miichan lèm bèm bằng cái giọng nhừa nhựa vì say của mình. Đưa tay ôm lấy eo cô gái đó, đem mặt mình vùi chặt vào bụng cô. Lại gọi tên Minami, rõ ràng cô biết là không phải, rõ ràng là cô đã quyết định. Tôi còn tưởng rằng Miichan cuối cùng cũng đã thông suốt. Đem người mình không nên yêu buông bỏ. Bởi vì nụ cười khi đó. Nụ cười mà Miichan đã cười, cùng câu nói nhẹ nhàng: "game over" khi chị và Minami kết thúc bài hát Omoide no hotondo.