chương 15

474 26 1
                                    

Chương 15

Cả bọn rủ rê nhau đứng ở sân bay chầu chực từ 6 giờ 15 phút sáng. Tất cả đều là lỗi của Mariko chơi giờ dây thun! Hoặc cũng có thể bà già ấy cố tình nói thách giờ lên cho sớm, sống theo phương châm: thà để người khác đợi chứ ngu gì để mình chờ. Sau khi kết thúc tuần trăng mật ngọt ngào của mình với Maachan, hai người họ cùng cặp đôi ăn bám, ăn ké - Wtomo quay về Nhật Bản.

Đoán rằng Mariko cuối cùng cũng chịu suy nghĩ về việc 'đi làm' để nuôi vợ con của mình. Thật sự thì, sau khi tốt nghiệp, thời gian Mariko đi làm thì ít, chỉ toàn ăn chơi xuyên lục địa là nhiều, đã đến lúc phải đem mọi thứ vào guồng nếu như không muốn bị bố mẹ vợ "hỏi thăm".
Đúng 7 giờ, máy bay hạ cánh, đội quân chờ đợi gồm có Wminami, Kojiyuu và Acchan, cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đi đi lại lại cho thư giản gân cốt. Phải 'nể' lắm mới mài mông ngồi chờ Mariko gần cả tiếng đấy, dù gì với họ, cô cũng được xem là "chị cả". Kính lão thì đắc thọ.

Mariko nắm tay Maachan tiến lại gần đám người chúng tôi, có vẻ mùi mẫn, đúng chất vợ chồng son. Khác xa với hai người kia, nhìn mặt Tomochin có vẻ không được khỏe, tướng đi như bùn nhão dựa hết vào người Tomomi.

-Tomochin cậu ấy sao thế?

Minami vẻ mặt lo lắng hỏi Tomomi.

-Chắc do hôm qua ăn bậy, cộng thêm chục tiếng ngồi máy bay nên đừ người rồi.

Sau khi nghe Tomomi giải thích, cả bọn chỉ nhìn bằng ánh mắt thông cảm rồi chuẩn tấu cho hai người về trước, không cần phải tham gia buổi họp mặt tí nữa. Nói là họp mặt nhưng thật chất đều là vì Mariko tự nhiên dở chứng, thèm ăn cà ri Nhật tự làm, nên hôm qua cô đã gởi hàng loạt tin nhắn summon: "triệu hồi Yuuchan và Nyanro", "triệu hồi Acchan", "triệu hồi hai đứa Minami". Dẫn đến kết quả là giờ họ đều có mặt ở đây...

Lẽ ra theo bàn bạc sẽ tổ chức nhậu nhẹt vào buổi tối cho máu, nhưng vì có khá nhiều người kẹt công việc nên quyết định dời lên buổi sáng, khoảng thời gian ai ai cũng rãnh, với cả cà ri cũng thích hợp ăn vào buổi sáng hơn. Địa điểm tập trung sẽ là tổ ấm của nhà Kojiyuu, đơn giản vì nơi đó gần chỗ diễn RH, và khoảng trưa đến là họ phải đi diễn RH ngày thứ 2.

Đang lúc chuẩn bị kéo quân về thì một cú điện thoại gọi đến, do việc đột xuất gì đó từ team 4 mà Miichan phải chạy ngay đi giải quyết, đội quân lại ít thêm một người. Mà người đó lại là kẻ pha trò chính nữa, tôi nghĩ hôm nay chắc chỉ đến ăn xong rồi nhà ai nấy về...

-Minami qua ngồi với tớ này. Dẹp taxi đi.

Tôi nhìn đôi trẻ mới cưới kia rất hồn nhiên vô tư chui vào xe của nhà Kojiyuu. Xong Mariko lại còn quay ra nở nụ cười "ngại quá hết chỗ rồi" với Minami. Acchan cũng nhìn thấy nên rất nhanh đề nghị, mặc dù giọng điệu giống như ra lệnh hơn.

Tôi cứ tưởng sẽ có gì hay ho xuất hiện trên xe, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Acchan chỉ im lặng bám theo xe của Yuko, còn Minami thì nghêu ngao bài hát nào đó.

-Cậu dẹp cái giọng vịt đực của mình được rồi đó. Nhức đầu chết được.

Ngay khi Minami đang hát sang bài thứ 2 liền bị Acchan chặn họng. Tặng kèm một cái vặn nhéo ngay đùi. Nhéo mạnh đến nổi Minami đổi cả giọng, tru tréo hết cả lên. Không khí yên tĩnh nên có của sáng sớm lại trở lại trong xe. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy ánh mắt của Acchan đang nhìn ngang qua ghế phụ. Còn cái người trên ghế phụ đó lại chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, có vẻ dỗi.

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ