chương 19.2
Mặc dù Rina đang ngồi trên xe mui trần nhưng vẫn khiến không khí xung quanh cô vô cùng bức bối, ngộp ngạt. Đã lâu rồi cô không bộc phát sự thịnh nộ như vậy. Lần cuối cùng hắn thấy cô tức giận là khi boss của hắn tỏ ý muốn "đụng" vào cô gái kia, còn lại cô thì rất nhu thuận.
-Xuống xe!
Rina lạnh lẽo ra lệnh. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ đấm vỡ mồm những ai có thái độ xấc láo như vậy, nhưng lần này thì khác, hắn cảm ơn còn không kịp. Nhanh chóng đem xe dừng ở bên đường, tên lái xe bước xuống, cảm giác như được "thả gió". Hắn nhìn chiếc xe đi càng lúc càng xa cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi mất hút sau con quẹo, lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho boss coi như xong nhiệm vụ.
Rina tâm tình bây giờ rất kém, cô cảm thấy mình như bị phản bội. Cô không cam tâm. Tại sao cô có thể chờ Minami 5 năm còn người ấy lại không thể? Họ đã từng yêu nhau nhiều như thế. Chẳng lẽ nó không đủ sâu cho 5 năm thử thách hay sao?
-Hừ...
Rina nhếch mép cười giễu. Con người là động vật yếu đuối và thích trốn chạy. Chỉ cần trong lúc đó có thể khiến bản thân mình cảm thấy khá hơn, họ sẵn sàng làm mọi thứ, chẳng hạn như đổ lỗi cho một thứ gì khác. Rina cũng không ngoại lệ, bây giờ trong suy nghĩ của cô ngoài Minami vẫn còn một người khác...
Cô giậm mạnh bàn đạp gas, khiến tốc độ đẩy lên tới 110 km/h. Trong xe liên tục xoẹt ngang tia sáng của đèn đường, một tập hồ sơ ẩn hiện trên chiếc ghế phụ mang tên: Maeda Atsuko.Chỉ trong một thoáng, Rina phanh gấp xe lại, tiếng ma sát cũng vì thế kêu lên chát chúa, giống hệt hiệu ứng domino, ban đầu chỉ là một con chó sủa yếu ớt, sau vài giây là cả một bầy kêu lên inh ỏi.
Rina nện chiếc giày cao gót của mình xuống mặt đường, động tác bấm chuông rất dứt khoác.
Nhưng rất lâu cũng không có người ra mở cửa. Rina hơi đen mặt lại, đang định bấm chuông thêm một lần nữa thì cánh cửa được mở ra. Cô nhìn gương mặt không cảm xúc của Atsuko, nhưng đôi mắt hơi đỏ kia đã phản bội lại chủ nhân của nó. Gì chứ? Người đáng khóc phải là cô mới đúng chứ?
-Hm... Cũng lâu rồi nhỉ? - Atsuko lên tiếng trước, cô đánh giá Rina hiện tại, hoàn toàn khác xa với trí nhớ của cô. Trong ánh mắt kia đã mất đi sự ấm áp ngày xưa, cô chỉ thấy sự phẫn nộ cùng lạnh lẽo đang được áp chế một cách khéo léo.
-Chẳng phải mới vừa gặp sao? - Rina mỉm cười nói, mùi châm chọc rất rõ.
Atsuko cũng cảm thấy nhưng cô lựa chọn làm lơ, nở nụ cười rồi đứng lách sang một bên ý bảo Rina hãy vào nhà nói chuyện, mặc dù chính cô cũng không biết sẽ nói những chuyện gì với Rina. Tuy mối quan hệ ngày xưa của họ không đến nổi tệ, nhưng cũng không gọi là thân. Còn bây giờ, Atsuko chỉ cảm thấy trong lòng mình đang mạnh mẽ phản ứng sự bài xích.
-Không cần. Tôi chỉ muốn nói với cô vài câu. Nói xong sẽ đi.
Rina không khách khí từ chối, cái giọng ngọt ngào ngày xưa của cô bây giờ chỉ khiến Atsuko hơi rùng mình.