Chương 20

336 27 0
                                    

Chương 20

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới hạn 49 của tôi. "Mờ mịt" là những gì tôi có thể hình dung về nó. Có thể sẽ bay một phát về Việt Nam? Hoặc cũng có thể kẹt luôn tại Nhật Bản, làm một linh hồn vất vưởng ám thần tượng...
Sao cũng được, dù gì tôi cũng chỉ sống một mình, sẽ chẳng làm phiền đến ai...

-Atsuko à, cậu nghe tớ giải thích có được không?

Minami vô vọng van cầu qua điện thoại. Sau vụ tối hôm qua, Acchan luôn từ chối mọi yêu cầu gặp mặt Minami. Khó khăn lắm chị mới gọi được cho Acchan.

-Xin lỗi. Nhưng việc không như cậu nghĩ đâu.

Minami nói xong liền im lặng chờ đợi phản ứng từ Acchan. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia cũng im lặng giống chị.

-Atsuko, ít nhiều cậu cũng nghe tớ giải thích đi chứ...

-Được thôi. Cậu có 3 giây.

Tôi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Acchan phát ra từ chiếc loa điện thoại.

-Thật ra tớ bị ép buộc...

-Hết giờ.

Acchan ngắt điện thoại không chút do dự. Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực từ Minami. Chuyện này nghe ra có phần hoang đường quá, có nói chưa chắc gì Acchan đã tin.

Rina đó đã không còn giống như "người bình thường" nữa. Ánh mắt khủng bố của Rina rất đáng sợ. Tại thời điểm cô ta bước đến Minami, trái tim của tôi mãnh liệt cảnh báo có nguy hiểm. Cả tôi, lẫn Minami đều nhìn thấy cây súng con màu xám bạc trong tay Rina, nó lạnh lẽo hệt như vẻ mặt của cô ta vậy.

Tiếng tháo chốt an toàn, tiếng lên đạn, nhỏ nhưng đủ để báo cho chúng tôi biết cây này là hàng thật.

"Minami..."

Rina kêu tên chị, nhưng nòng súng lại kín đáo hướng về phía Acchan, chân cứ như vậy bước đến. Tôi không biết cô ta muốn làm gì, cho đến khi tôi nhìn thấy họ môi kề môi...

Ra oai phủ đầu với Acchan sao?

Khẽ thấy thân hình Minami hơi động như muốn thoát khỏi nụ hôn, Rina giở giọng đe dọa rất nhỏ, nhưng lại có cái gì đó ám ảnh kinh khủng.

"Chị không ngại bắn chết cô ta trước mặt em đâu."

Cái quái gì vậy chứ? Tôi biết chị ta nói thật, ánh mắt đó không phải đang đùa. Rina bây giờ rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Nếu tôi đoán không nhầm cách đây 6, 7 năm cô chỉ là nữ thần tượng bình thường trong nhóm AKB thôi? Đã có chuyện gì xảy ra trong 5 năm này sao?

"Đáp lại chị."

Vẫn là nhỏ giọng ra lệnh, âm ỉ như tiếng ma quỷ xui khiến. Tôi nhìn Acchan, có cảm giác như đôi mắt kia đã không còn sự sống, nó trống rỗng.

"Này... Tôi đâu rồi?..."

Trong tai cứ văng vẳng giọng nói của Acchan, chỉ mỗi mình tôi nghe thấy, còn họ thì, nhưng mà...

"Sao cậu lại nhắm mắt ... Không cần nhìn thấy tôi nữa sao?"

Minami cũng nhìn thấy chúng, nhìn thấy sự van xin trong đôi mắt ầng ầng nước. Và chị đóng chặt mắt của chính mình lại. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có phừng phừng lửa giận. Mặc kệ là ai đến trước, ai đến sau, nhưng hiện tại thì chính Rina là kẻ phá hoại tình cảm của họ.

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ