Chương 21 (end)
Tỉnh dậy sau cơn say, dư âm của men rượu dường như vẫn còn tồn đọng. Tôi day day thái dương cố đem đau nhức xua đi.
Bật điện thoại phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là từ quản lý và một tin nhắn duy nhất cũng từ anh ta.Đại khái là tôi vừa bỏ lỡ một cuộc hẹn không mấy quan trọng và anh ta đã giúp tôi xin lỗi.
Tôi lướt điện thoại, tôi biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng tại sao lướt mãi cũng không thấy cuộc gọi nào từ cậu ta...
Chắc đang bận cùng tình cũ vui vẻ rồi, làm gì còn thời gian nhớ đến tôi?
Cảm giác bản thân mình đang dỗi nhiều hơn đau. Nếu bây giờ cậu ấy lại gọi cho tôi xin giải thích.
Có thể tôi sẽ nghe...
Tôi muốn biết vì sao cậu ấy lại hành động như vậy. Trong khi hôm qua chính miệng Miichan nói với tôi, Minami chọn tôi. Mặc dù say nhưng đó là lời duy nhất khiến tôi nhớ rõ.
Gọi đi.
Tôi chờ đợi, tại sao cái tên chết bầm này còn chưa chịu gọi? Mau khiến tôi tin vào lời nói của cậu đi, tên lùn.
....
..Mãi mà điện thoại vẫn cứ đen tuyền, tôi cũng ghét không thèm đợi nữa.
Tôi cần phải tắm rửa, vẫn còn công việc đang chờ, làm trể nãi lại bị mang tiếng kiêu ngạo.
Trầm mình trong bồn tắm, cảm giác như được tan ra. Tôi tham lam ngâm hơi lâu một chút.
Sau khi hoàn tất, tôi quấn khăn tắm vào phòng tìm áo mặc.
Nhìn chiếc laptop sáng đèn khiến tôi hơi khó hiểu. Rõ ràng tôi không hề mở, không lẽ hư rồi...
"Xin hãy đọc tờ giấy hôm qua mà cô vứt vào sọt rác. Nó rất quan trọng với cô và cả Minami. Ký tên: fan cuồng Atsumina."
Trò đùa kiểu gì đây? Là Minami hôm qua đã vào nhà cô sao? Cậu ta rốt cuộc muốn nói gì với mình đây?
Tờ giấy... tờ giấy... Hình như hôm qua đúng thật có một tờ giấy bay tà tà trước mặt tôi. Vậy mà tôi còn tưởng mình say.
Tôi đến chỗ thùng rác tìm kiếm, nhìn thấy viên giấy tròn tròn nổi bật trên bề mặt.
Khi mở ra càng cảm thấy kỳ lạ
Nét chữ này không thể là của Minami. Hơn nữa vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật nhưng toàn viết theo hệ chữ cứng và mềm, không có kanji, có chữ còn viết sai nữa.Tốn gần nửa tiếng, tôi mới có thể miễn cưỡng hiểu được vài phần. Người này nói cô ta là linh hồn bất đắc dĩ theo chân Minami. Rồi tôi đã hiểu lầm cậu ấy. Rina có súng, người này còn vẽ hẳn nguyên cây súng vào... Minami vì bảo vệ tôi mới để cho Rina làm như vậy.
Thật điên rồ. Nhưng mà...
*Reng reng reng...*
Một dãy số lạ. Âm thầm khinh bỉ trái tim lại tuỳ tiện đập nhanh.
"Maeda Atsuko đây, xin hỏi ai vậy?"
"Là tôi."
...