Chương 12

399 29 1
                                    

Chap 12

Cô gái với mái tóc dài được nhuộm vàng khéo léo. Trái ngược với sự ồn ào của thành phố không bao giờ ngủ-Thượng Hải, cô khoác lên mình dáng vẻ trầm mặc, đứng trên ban công cao ngất nhìn xuống thành phố vẫn rực đèn vào 3 giờ khuya bên dưới, xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ loan lên thành ly rồi từ từ trượt xuống, chậm mà buồn.

-Cuối cùng em cũng chịu tốt nghiệp rồi sao...

Minami của chị...

Cô gái mỉm cười, chờ đợi mãi. Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, là những 5 năm ròng, có thể với nhiều người đây không phải khoảng thời gian dài, nhưng với cô, nó không hề ngắn. Những gì cô bỏ quên sau lưng, đã đến lúc cô tìm lại nó...

----------

Vào ngày diễn RH đầu tiên.

Dường như thái độ của Acchan có gì không ổn, giống như đã thông suốt chuyện gì, tâm thái của cô ấy vô cùng thư thả, cũng niềm nở với các hậu bối. Trong hậu trường hết ôm người này chụp ảnh đến bắt cóc người kia nói chuyện phím. Tôi tò mò những gì cô ấy đang nghĩ, đưa tay đặt lên đôi vai gầy gầy ấy.

"Chính là AKB nhưng không phải là AKB... Giống nhưng cũng khác thật..."

À... Thì ra là đang hoài niệm? Hôm nay là ngày RH đầu tiên, dù không biết có dính bài nào trong số 5 bài đó không nhưng Acchan vẫn dành hẳn một buổi chiều để đến đây.

-Hạng 200 là Yume no kawa nhé. Còn 199 là omoidasenai hana, 198, 197, 196, 195 là...

Tiếng thông báo từ staff vang lên, 5 bài đầu tiên được công bố. Thật không ngờ Yume no kawa lại được trình diễn đầu tiên, tôi còn hy vọng nó sẽ được trình diễn trễ hơn một chút. Thôi thì xem như an ủi, không bỏ công đi ngày hôm nay của Acchan...

Tôi cùng Acchan ngắm nhìn nhóm người Minami thay trang phục, động tác của họ rất lẹ làng, đúng kiểu làm nhiều quen tay.

-Minami.

-Hửm?

Acchan tiến lại gần nhìn Minami cười rồi giúp chị chỉnh lại cổ áo. Tuy hành động giúp đỡ này rất bình thường nhưng với Miichan và Minami thì có vẻ không phải như vậy. Một người thì im lặng suy tư, một người thì ngượng ngùng, cứ nhìn đôi tai ửng đỏ kia cũng đủ biết.

-Cảm ơn...

Đối với gương mặt đang rất gần mình, khoảng cách giữa họ có lẽ chỉ tầm 2 gang tay, Acchan cười tươi lên tiếng.

-Nhìn cậu giống hoàng tử thật.

Minami nhăn trán trước lời bình luận của Acchan, cô lấy hai tay ôm lên má làm ra điệu bộ đáng yêu như hồi phát ngôn "Ora cola"

-Nhưng tớ muốn làm công túa hơn~.

-Không được! Cậu muốn hoàng tử phải chơi gei với nhau hay sao?

-Há há há~

Cả Acchan lẫn các thành viên xung quanh đều phá lên cười mặc cho Minami (lại) chu mỏ lên càu nhàu. Nhìn mọi chuyện trước mắt, có vẻ ổn? Họ sẽ nhanh chóng làm lại bạn thân như lúc trước thôi... Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây, dù gì tôi cũng là một shipper...

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ