Chương 14
Tôi nhìn Miichan mặt mày bí xị ngồi trên sofa, không còn giở trò sàm sỡ với Minami như mấy hôm trước nữa. Chị ấy đang chết đuối trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình. Nên làm gì? Nên nói gì? Tiếp tục hay không tiếp tục? Giành hay không giành? Chị không biết. Nếu giành nhất định sẽ giành không lại, nhưng nếu không giành thì chị lại không cam tâm. Cớ gì phải trao trả tình cảm cho một người vốn đã từng vứt bỏ nó? Chị nghĩ như thế.
Miichan thiểu não đi xuống phòng bếp, chị vòng tay ôm lấy eo của Minami, tựa cằm vào vai cô bạn gái của mình.
-Sao đây? Xuống ăn vụn à?
Minami để mặc cho Miichan ôm, tay vẫn thoăn thoát cắt rau củ, hơi quay sang nhìn Miichan một chút.
-Không có vui.
Miichan làm nũng, nhưng vẻ mặt buồn so của chị lại khiến cho tôi vừa thương vừa tội. Đột nhiên Miichan há miệng cắn vào vai Minami một cái đau điếng, đến nỗi Minami phải buông cả con dao đang cầm ra, quay ngoắt đầu lườm Miichan. Tôi cũng tròn mắt mèo nhìn vào họ.
-Đau!! Em làm cái quái gì vậy? - Minami nghiến răng.
-Đánh dấu chủ quyền. Mà không, tốt hơn là nên cắn cho chị chết luôn!
Chỉ khi đó, chị mới không thể chạy đến bên Acchan nữa... Chỉ khi đó, em mới có thể nắm giữ giây phút cuối cùng của chị trong lòng bàn tay. Chỉ khi đó, em mới có thể ôm lấy cái danh, trở thành "người yêu" cuối cùng và mãi mãi... Đúng không?
... Đúng hay không thì có gì khác đâu? Chết rồi mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, không phải sao?
Tôi nghe thấy, dù có đứng cách xa họ một khoảng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng kia, nó đang từng chút từng chút rót vào linh hồn đã từng cùng chung cảnh ngộ này. Cảm thấy ruột gan mình hơi nhói lại, thứ tình yêu một chiều đó, lúc nào cũng đau khổ như vậy, chỉ có thể đem sự ích kỉ của bản thân nuốt vào trong. Bởi vì one-side love là thứ tình yêu tàn nhẫn, phi lý đến độ khó tin... Nếu không học được cách chiều chuộng nó thì chỉ đành xôi hỏng bỏng không, mất trắng mà thôi.Minami nhìn Miichan, có lẽ chị cũng hiểu lý do khiến Miichan trở nên kì lạ như vậy. Đều tại chị, lúc chiều khi diễn xong RH, hai người họ cùng ghé vào cửa hàng thực phẩm mua đồ, khi trở ra thì bắt gặp trên sạp báo hình ảnh của Acchan cùng Onoe, là việc họ thông báo hủy bỏ đính hôn và chia tay, cả 3 người chúng tôi đều rất ngạc nhiên, tại sao chuyện lớn như vậy mà chẳng một ai hay biết? Acchan cũng không thèm nói với ai, thái độ của chị ấy không những không đau buồn mà còn rất thoải mái nữa. Giống như lúc trưa khi diễn RH vậy, tíu ta tíu tít chạy nhảy rồi lại còn chọc ghẹo Minami.
Minami đọc chăm chú như muốn đem cặp mắt của mình đâm thủng tờ báo, chị cảm thấy lo lắng cho Acchan lắm, biết đâu hiện giờ cô đang rất buồn nhưng lại cố gắng tỏ ra vui vẻ? Không thèm suy nghĩ thêm gì nữa, Minami cầm điện thoại gọi ngay cho Acchan mà vô tình bỏ qua việc bản thân đang bị ánh mắt của Miichan chiếu tướng. Đến lúc nhận ra thì đã trễ, "bạn gái" của chị đã lấy hình tượng 'bánh bao chiều' lên làm mặt.
"Bạn bè quan tâm nhau thôi, đừng nghĩ ngợi."
Nói xong câu đó Minami lập tức chạy đến nhà Acchan, để lại đống thực phẩm cho Miichan xách về...