Chương 10

367 33 0
                                    

Chương 10

Sáng sau thức dậy, tôi phát hiện cảnh vật trong mắt tôi đều đầy đủ màu sắc vốn có của nó. Không còn những màu xanh, đỏ tẻ nhạt trong mắt loài mèo nữa. Tôi giật mình bật dậy, phát hiện bản thân đã trở về với hình dáng con người. Nhưng tại sao, chỉ gần 1 tháng, làm gì đến 49 ngày? Đầu óc tôi trống rỗng, phải làm gì đây? Ở đây không phải Việt Nam, cũng không phải Nhật, là Hà Lan. Hà Lan đó!

-Dậy nào Mii. Chuẩn bị không trễ giờ.

-Uhmmm...

Thôi xong... họ sắp nhìn sang bên này.

-Uhmm...

-Tỉnh nào.

Tại sao? Minami vẫn vô tư véo má Miichan, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của tôi. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, đánh liều tới gần họ.

-Xin chào?

Hoàn toàn không phản ứng.

-Tranh thủ sửa soạn đi, để còn thời gian phụ lặt vặt cho Sama nữa.

-Ưhmm...

Vậy là họ không thấy tôi.

Cũng đúng, nếu có thể thấy, Minami đã hét to lên từ lâu rồi. Vì nhìn bộ dạng đã chuẩn bị tươm tất kia hẳn là chị đã thức dậy từ sớm.
Nhưng mà tại sao đang yên đang lành lại xuất hồn khỏi Nyaachan vậy? Nếu lỡ không thể nhập lại vào con mèo hay quay về Việt Nam tìm thể xác, vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, đến làm mèo cũng không có cửa à...
Tôi nhìn căn phòng trống trải khiến cảm giác lạc lõng càng lộ rõ. Theo ý thức chạy đi tìm kiếm mọi người. Do vội vã nên đạp trúng gì đó. Chính xác là xuyên qua, nhưng tôi vẫn cảm giác được. Nhìn xuống mới biết 'thứ' đó chính là Yuko đang cuộn chặt người trong đống chăn bông. Lúc chăn chuyển động tôi mới biết hoá ra vẫn còn một người nữa nằm rúc bên trong, thảo nào mớ chăn lại phồng to như thế. Haruna di chuyển thân mình thoát khỏi vòng tay của Yuko, dụi mắt, xong xuôi lại dùng 2 ngón bóp mũi Yuko.

-Hmmm....

Yuko bị giật mình nhưng vẫn không mở mắt.
Cúi người hôn xuống, Haruna làm tất cả việc này với gương mặt ngái ngủ...
...
..
.
-Haa! Dậy! Tớ dậy rồi đây! Đừng bóp nữa!!

Sau 10 giây, Yuko mở to mắt, lắc mạnh đầu thoát khỏi ma trảo của Haruna, hít lấy hít để.

Tôi chỉ biết há mồm đứng chết trân. Không tin được vào hành động "thân mật" vừa rồi của họ.

Nhìn mọi người ai cũng bận bịu, thấy Nyaachan lon ton theo chân Minami, tôi hồi hộp đi đến, hy vọng lại có thể nhập vào nhưng vô vọng.

Chiều hôm đó.

Đám cưới của MariiMaa khách không nhiều vì chủ yếu chỉ mời bạn thân, Sae với Sayaka cũng đã có mặt ở phần ghế bên "đàn trai". Nhưng quan trọng hơn cả là sự có mặt của gia đình 2 bên, đấy mới là điều tuyệt vời nhất. Dù đã qua nhiều tiếng nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa khá lắm, có rất nhiều chữ "nếu" mà tôi hình dung ra. Cảm thấy hận bản thân hời hợi chưa chịu đọc kỹ đã làm bừa, vẫn còn 1 đoạn khá dài ở đằng sau khung điền tên của trang web.

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ