Chương 19 (p1)
Tôi im lặng đọc từng luồng hồi tưởng trong tâm trí của họ. Người con gái tóc vàng ấy tên là Nakanishi Rina, tình đầu của Minami.
6 năm trước, hai người nhận ra rằng tình cảm của họ đã vượt qua mức đàn chị và đàn em. Nói là nhận ra nhưng lại không hề dứt điểm nó, bởi vì Minami sợ. Cho đến một ngày, Rina cứng rắn giữ chặt đôi vai của Minami và hôn xuống. Những kháng cự xuất hiện yếu ớt rồi mất hẳn, Minami đã vụng về đáp lại.
"Cuộc sống của chị là em, nằm trong tay em. Hoặc là em cùng chị đối mặt, hoặc là em cứ mặc kệ chị--"
"Mặc kệ chị đi đóng phim cấp 3 sao?! Nhìn chị thỏa mãn người đàn ông khác sao? Sao lại ép em? Chị lớn rồi chứ có còn con nít gì đâu mà lại đánh cược ấu trĩ như vậy? Cứ giống như từ trước đến giờ có gì không tốt? Chúng ta vui vẻ là đủ, còn cần mọi người thừa nhận để làm gì?!"
Rina khi ấy chỉ im lặng, đôi mắt như xoáy vào tim của Minami, ánh mắt rất cương quyết khi đưa ra quyết định dùng bản thân mình làm cái giá cho sự đánh cuộc. Liệu có cần, có đáng không?
"Tối nay, 8h. Chị đợi em ở nơi kỉ niệm của chúng ta. Nhưng mà nhớ kỹ, chị chỉ có thể chờ em thêm 1 phút."
Và tối đó, Minami đã không đến.
....
-Tớ nghĩ tớ nên về trước?
Acchan lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ của họ, khiến cho tôi cũng bị bật trở ra, cô lễ phép cúi chào mẹ của Minami. Khi ánh mắt cô chạm đến Rina, tôi nhìn thấy màu sắc của sự lo lắng lẫn khó chịu, gật nhẹ đầu coi như xong, không hề có ý định nói chuyện với 'cố nhân' này. Nhìn qua Minami, chị vẫn giữ nguyên bộ dạng cứng đờ, giống như đại não chưa kịp tiếp nhận những chuyện hiện tại đang xảy ra xung quanh.
-Em có muốn đi nơi khác nói chuyện không?
Minami nhìn Rina, đôi mắt không biết đã rớm nước từ khi nào, chị đột nhiên chạy nhanh đến ôm siết lấy cô ta? Những gì chị suy nghĩ bây giờ, tôi không thể đọc, bởi lẽ nó chỉ là một mảng hỗn độn giữa vui và buồn.
...
Nhìn bầu trời đã dần sập tối, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh hơn. Họ không đến quán cà phê như tôi tưởng, Rina dẫn Minami đến một công viên nhỏ, nơi chỉ có cái cầu trượt và hai cái xích đu, mọi thứ đều mang dấu vết cũ kĩ của thời gian. Tôi nhìn Rina đưa xích đu cho Minami, cả hai đều không nói gì, giống như họ đang muốn tĩnh lặng để nhớ về chuyện ngày xưa vậy?
-Này Rina... Năm năm nay chị đã ở đâu?
Minami phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi mà có lẽ cô đã luôn thắc mắc.
-...Thượng Hải.
Rina im lạng một chút.
-Nhưng con tim chị luôn ở đây...
Cô ngừng chiếc xích đu lại, vòng tay mình ra đặt trước ngực Minami. Thấy chị không nói gì, cô chậm rãi ôm chặt lấy chị từ sau lưng. Tôi thấy cơ thể hơi căng cứng của Minami và cả vẻ mặt đó...