Chương 18
Ngày RH thứ 5
Mặc dù cảm thấy hơi buồn vì số bài hát của Minami tính đến giờ đã out gần hết. Ngày hôm qua chim cũng đã gãy cánh ngay trước bậc thềm top 50.Bird-Rank 51.
Nhưng không sao, bài hát chủ chốt vẫn còn sống. Jane Doe vẫn chưa bị gọi tên.
-Hi!
Cái giọng này... tới rồi. Tôi quay lại, nhìn thấy Acchan đang nở nụ cười rạng rỡ với mọi người, một tay vẫy, tay còn lại cầm theo túi giấy. Còn mọi người thì hơi nhao nhao lên vì ngạc nhiên.
-Minami đâu rồi?
Acchan đảo mắt xung quanh tìm kiếm, vẻ mặt tràn đầy ánh sáng. Đúng lý ra hôm nay cô sẽ không đến, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Minami, cô đã xin phép đạo diễn "xù" một buổi. Việc này mới chỉ có tôi biết nhờ nghe ké con Nyaa sáng nay.
Cả ngày hôm qua hai người họ đều không gặp nhau vì ai cũng bận rộn. Đợi đến khi Acchan hoàn thành mọi công việc đã gần 12 giờ khuya.Cô ấy nhẹ nhàng mở cửa, bước đến phòng của Minami. Nhìn thấy Minami ngủ ngon lành trong đống chăn, Acchan liền bỏ đi ý định nghịch ngợm của mình, không hù Minami nữa. Acchan khéo léo bóc bỏ lớp phòng hộ của Minami đang tự bao lấy mình, chui tọt vào trong. Đem đầu mình đặt dưới cằm chị ấy, cơ thể tự nhiên cũng rúc sát vào hơn. Minami tuy không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của Acchan, chị vòng tay qua người Acchan ôm chặt hơn. Tôi và Nyaachan lập tức trở thành kẻ dư thừa liền biết điều, dắt díu nhau ra sofa ngủ. Lúc sáng tôi tỉnh dậy chỉ còn thấy Acchan đang trong bếp rửa chén.
---
-Takamina ngoài kia kìa. Sắp vô rồi.
Sae trả lời rồi hất cằm ra hướng sân khấu. Acchan nhìn theo, miệng mỉm cười.\
"Cậu đẹp nhất là khi cậu hát đấy, Minami..."
Ừm. Khoản này tôi đồng ý.
"...Và cả lúc cậu nằm dưới tớ nữa. Hí hí hí."
... Xem như tôi chưa nghe thấy gì nhé.
Bài hát kết thúc, mọi người nhanh chóng chạy vào trong, một tốp khác lại đi nhanh ra ngoài. Acchan trước sau chỉ nhìn một người, vẻ mặt đang vui vẻ chợt lo lắng.
-Này! Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?
Nghe Acchan nói thế, tôi quay sang nhìn Minami, thấy chị đang nắm chặt một bên hông của mình, bước đi không còn lưu loát. Nhưng khi thấy Acchan, Minami tỏ ra ngạc nhiên. Nụ cười của chị vẫn không giấu được vẻ khó chịu trên nét mặt.
-Hôm nay cậu cũng đến được sao?
-Ừ. Cậu chưa trả lời tớ. Sao thế?
- À đừng lo. Tớ chỉ bị sốc hông thôi.
Nghe Minami giải thích, tảng đá đè nặng trong lòng Acchan liền tiêu đi gần hết, cô nắm tay Minami kéo vào trong, lấy cho chị một cốc nước.
-Mình nói chuyện sau nha. Tớ đi thay áo cái.
Minami uống xong cốc nước, điều hòa hơi thở một chút lại vội vàng chạy đi. Bỏ lại Acchan với đôi mày hơi nhíu lại.
Tuy nói là một chút, nhưng thật sự gần cả tiếng Acchan vẫn không có cơ hội "tâm sự mỏng" với Minami.