Chương 13

414 30 0
                                    

Chương 13

Atsuko side

Cảm giác muốn khóc. Tại sao cậu ấy cứ như vậy? Tôi chỉ muốn một mối quan hệ bạn bè bình thường có gì là quá đáng không? Sao cậu không chịu hợp tác chút nào vậy Minami?

-Hôm nay tớ rất vui.

Vờ ngước mặt nhìn sao, tôi kín đáo quan sát Minami, phát hiện tên đáng ghét đó lại cho mắt nhìn mũi, biểu cảm căng thẳng cứ như đang bị áp tải bởi một tên khủng bố nào đó chứ không phải tôi.

-Này... Cậu không thể giống như hôm nay được sao, Minami?

Rõ ràng tâm trạng vừa rồi vẫn rất bình thường, nhưng chỉ khi nói ra lời này, có cái gì đó, nó... nghẹn lại. Tôi biết câu ấy nghe thấy, nghe thấy thứ âm thanh nhỏ xíu vừa rít ra từ cổ họng này.

-Tớ không hiểu ý cậu?

Lại trốn tránh.

-Nhìn vào mắt tớ đi.

Tôi xoay người, đem bản thân mình chắn trước Minami. Tôi tò mò đến phát điên, rốt cuộc cậu đã dùng thái độ gì để nghĩ về lời yêu cầu của tôi? Không đúng. Là van cầu. Tôi mệt mõi với cái khoảng trống của cậu tạo ra lắm rồi, hoặc là cậu chấm dứt nó, hoặc là chúng ta... kết thúc!

-Sao cậu tránh mặt tớ?

Nào. Trả lời tôi đi. Tôi đã làm gì để bị cậu đối xử như thế? Là vì tôi cố ra vẻ thân thiết với Onoe? Hay là vì tôi không quan tâm đến việc của cậu và Miichan? Tôi ích kỉ, tôi biết chứ, nhưng cậu cũng biết mà, đúng không? Cậu cũng từng rất nhiều lần chấp nhận sự ích kỉ của tôi mà?

-Tớ bận...

-Nhưng lúc trước cậu cũng bận đấy thôi!

Tôi phát cáu, tôi nạt cậu ấy. Có cảm giác mất bình tĩnh, hỗn loạn. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế, nhất định tôi sẽ làm ra chuyện gì đó rất điên khùng. Tầm nhìn cũng không còn rõ nữa, bắt đầu nhòe đi. Và khi tôi thấy đôi tay cậu ấy cử động, có cái gì đó, mãnh liệt, khao khát. Tôi muốn cậu ấy ôm tôi, dỗ dành tôi, xem tôi như đứa trẻ vòi vĩnh mà cậu ấy đã từng làm hàng ngàn, hàng vạn lần trước đây. Nhưng cậu ấy lại tàn nhẫn, chẳng làm gì cả, nhưng lại vô hình đem hy vọng của tôi bóp nát.

"Tôi ghét cậu."

Ước gì tôi có thể...

-Không thể sao? Chỉ làm bạn như trước cũng không được sao...

Một chút tự trọng cuối cùng. Tôi gần như van xin cậu rồi đấy. Tên đáng ghét.

-Tớ... Tớ không biết nữa...

Minami ôm lấy tôi. Cổ truyền đến cảm giác ấm nóng, nhất định là nước mắt của cậu ấy. Đừng khóc chứ Minami, cậu khóc, mình cũng khóc. Vậy ai sẽ dỗ ai đây?

....

-Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ sẽ cố, Atsuko.

Một lời hứa bật ra, rất nhanh, giống như cái hôn phớt này vậy. Tôi không biết có phải do bị trật nên cậu ấy mới hôn ngay mũi tôi không? Có hơi tham lam mong muốn nụ hôn kia phải chi dịch xuống một chút. Nhưng tôi cũng không có ý định nói với cậu ấy, có được câu trả lời như thế là đủ rồi.

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ