Chương 2
Những ngày sau đó, cả Minami lẫn Acchan đều ít ở cùng nhau, Minami khi về cũng chỉ dùng căn nhà để phục vụ cho việc ngủ. Tôi không biết chị đang bận cái gì? Nếu bận dàn xếp cho vụ tốt nghiệp của mình thì dàn staff hùng hậu đó chỉ để cho đẹp đội hình thôi sao? Hay họ chỉ phục vụ cho các idol đang được push?
Tính từ hôm đó là tròn 1 tuần, số lần Minami về nhà lúc 1-2 giờ đêm càng ngày càng tăng. Đến sáng tôi tỉnh dậy, chỉ có chiếc giường đã lạnh hơi người. Tôi bắt đầu chán nản với thân xác này, ngoài việc ngây ngốc ở nhà chờ đợi thì chẳng thể làm gì hơn.
Hôm nay hơi khác với mọi ngày, tôi không tự mình thức giấc mà là bị đánh thức. Sẽ rất tuyệt nếu đó là Minami chứ không phải con người đang đập chuông inh ỏi ngoài kia. Mới chỉ 6h kém 15 thôi mà!?
Tôi uể oải kéo lê thân xác mập ú của mình, ló đầu ra lỗ chui dành cho chó mèo. Nhưng do đang say ngủ thế là lọt tót ra bên ngoài luôn, đầu chúi xuống đất, mông nhìn trời.
-A Nyaachan! Chị Minami có nhà không...
Dường như nhận ra sự vô ích trong việc đi giao tiếp với một con mèo, Minegishi Minami ngừng nói và chuyển từ bấm chuông sang đập cửa.
-Minami? Chị Minami có nhà không? Em bắt cóc con heo xấu xí của chị đi đó nhé?
Đáp lại vẫn là yên lặng kèm theo ánh mắt hình viên đạn của tôi, tốt xấu gì thì bây giờ tôi cũng là Nyaachan, ngoài tôi với Minami ra thì không ai được phép chê bai thân hình trái dưa gang này hết. Mà Minami cũng chưa bao giờ chê cả, toàn khen 'tôi' dễ thương thôi!
-Không có nhà à... Đi đâu rồi ta? Mình nhớ hôm nay chị ấy trống lịch mà. Hay là gọi luôn nhỉ...Tôi nhìn Miichan vừa lẩm bẩm vừa móc điện thoại ra bấm. Có chuyện gì mà chị Mii lại tìm đến tận cửa thế này? Lại còn cái thái độ như kiến bò trên chảo lửa đó nữa chứ, thật khiến cho người ta lo lắng.
-Không bắt máy... mouu~~.
Tôi nhìn miệng Miichan bắt đầu thở ra khói, dù gì cũng thân thiết lâu năm, đưa chìa khoá nhà cho chị ta chắc không sao đâu ha? Nghĩ vậy tôi chạy vào nhà lấy cái chìa khoá dự phòng được giấu dưới tấm lót chân gần cửa chính.
-Em có chuyện muốn hỏi chị. Nghe thấy lời nhắn nhớ trả lời em. Giờ em đang đứng trước cửa chị đây. Lạnhhhhh lắm đó.
Tôi nghe mà buồn cười, Miichan dễ thương thật, đã lớn mà còn dùng giọng làm nũng trách móc. Tôi ngậm chiếc chìa khoá chạy đến chân Miichan, chỉ thấy chị ấy nhìn tôi với một chút ngần ngại. Có lẽ chị không biết có nên tự ý vào nhà hay không?
-Cảm ơn. Lâu lâu cũng đáng yêu phết.Ba giây ngần ngại kết thúc, Miichan lấy chìa khoá và sẵn ôm luôn tôi vào nhà. Chị cất đôi giày bốt lông lên kệ rồi vào thẳng phòng khách chờ. Tôi chính thức trở thành cái lò sưởi ấm mini cho chị ta, hết vò mặt, vò đầu, rồi lại còn bóp mông,... đủ thứ trò biến thái mà tôi vẫn hay làm với Happy.
Xin lỗi Happy, khi hồn này về với xác, tao hứa sẽ không bao giờ bóp mông mày nữa, tao xin hứa.
Cảm nhận được độ cao thay đổi, Miichan đang ôm tôi đi đâu đó, tôi không thấy được, vì mặt tôi bây giờ hoàn toàn úp vào vùng trời hạnh phúc của Miichan. Nên gọi Miichan là "tuổi trẻ tài cao" hay do Minami của tôi là "mặt bà già gắn lộn với thân hình loli" đây? Tại sao độ êm nó lại cách xa nhau một trời một vực đến thế?