Chương 11

423 33 0
                                    

Chương 11

-Akimoto-sensei?

-Takahashi-san đến rồi hả? Mời vào.

-Xin phép.

Tôi cũng lướt vào trong phòng. Mấy ngày nay tôi phát hiện được vài điều thú vị mình có thể làm.

Ví dụ như tôi có thể dùng tâm linh điều khiển những vật dụng nhẹ. Giống như hôm qua, khi Miichan làm rơi con dao, tôi đã khiến nó khựng lại rồi rơi xuống nhẹ nhàng trước khi nó kịp ghim vào chân chị ấy. Hoặc giúp Miichan khóa bếp gas. Tôi còn có thể biết được suy nghĩ của người mà mình chạm vào, có thể cảm nhận nó rõ rệt. Trời càng tối năng lực của tôi càng mạnh hơn.

-Thầy biết là phiền em nhưng hy vọng em sẽ giúp đỡ.

-Liên quan đến Request Hour chứ?

-Chính nó. Thầy muốn nhờ em mời Acchan cùng Yuko về.

-Việc này Akimoto-sensei tự đi cũng được mà.

Minami nói bằng giọng thoái thác.

- Hôm thầy rãnh thì chúng nó lại bận. Sắp tới lại phải bay sang Trung Quốc, có người trực tiếp phổ biến cho chúng nó vẫn tốt hơn.

-... Cũng được.

Cả tôi lẫn Aki-p đều thấy được điệu bộ nửa muốn nửa không đó của Minami nhưng Aki-p cũng chẳng hỏi sâu gì thêm. Sau đó, họ lại bàn bạc lan man về công việc. Có đề cập một chút về album của Minami dù tôi nghe không hiểu rõ ý lão cho lắm...

...

---Tại nhà Acchan---

...

Maeda thả lỏng cơ thể, tận hưởng trên chiếc ghế lười mới mua, vừa học kịch bản vừa nhâm nhi món rau trộn. Lịch trịch hôm nay của cô khá trống, chỉ có tiết mục thu radio đêm khuya ngoài ra chẳng còn gì. Có lẽ đây là một trong những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của cô nàng diễn viên đắt giá này. Cô đã dành ra 2 giờ quý báu để đọc kịch bản. Đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, biểu cảm thoáng ngưng đọng khi cô thấy được tên người gửi cùng với nội dung tin nhắn. Maeda nhấn gọi lại. Cô phát bực với thứ âm thanh tút tút kia, có vẻ người đó đã để cô chờ đợi khá lâu.

"Bắt máy rồi sao?"

"..."

"Mèo ăn mất lưỡi hả?"

"Đâu. Đâu có... hm... Thế...?"

"Thế?"

"Mai cậu rãnh chứ? Đi với tớ được không?"

Maeda liếc nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, trong đầu dần hiện ra lịch trình dày đặc của ngày mai.

"... Có. Mai tớ rãnh. Nhưng sao tớ phải đi ăn với cậu?"

"Đi đi. Tớ có công việc muốn bàn."

Maeda nghe đến lý do khiến Takahashi gọi cho mình, cảm giác cáu giận lại nổi lên. Cô gái đó từ khi về Nhật đối với cô lúc nào cũng duy trì cảm giác gượng gạo, Takahashi luôn tránh chạm mặt cô hết mức có thể. Phần lớn đều lấy cớ "bận công việc", vậy mà giờ đây, họ có thể sẽ vì 1 chữ "công việc" đó mà đi ăn với nhau, cảm giác có chút khó chịu.

[Longfic] 49 ngày làm mèo (Atsumina)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ