Chương 48

10.2K 370 17
                                    

Nói rồi, anh trực tiếp kéo Quý Thanh Ảnh vào lòng, cúi đầu thám thính nơi cần cổ cô, thấp giọng hỏi: "Em vừa xịt nước hoa à?"

Hơi thở ấm áp của anh phả lên da thịt của Quý Thanh Ảnh, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo cào.

Cô theo bản năng "Vâng" một tiếng, mơ hồ không rõ giải thích: "Là ở cửa hàng..."

Còn chưa nói hết lời, Phó Ngôn Trí đột nhiên mút nhẹ da thịt nơi cổ cô, khiến cô theo bản năng nhẹ rên một tiếng.

Anh chậm rãi di chuyển xuống dưới, tiếp tục hỏi: "Xịt cho anh ngửi hả? Hm?"

Anh cố ý đè nặng âm cuối, âm thanh phát ra từ nơi cổ họng khiến toàn thân Quý Thanh Ảnh mềm nhũn.

Người này, thật sự quá xấu xa rồi.

Quý Thanh Ảnh mím chặt môi, cố gắng không để bản thân nhanh chóng phát ra âm thanh đầu hàng.

Cô thấp giọng phản bác: "Nào có."

Cô giương mắt nhìn anh, đôi mắt ướt át đầy hơi nước: "Xịt thử ở cửa hàng mà."

Phó Ngôn Trí nhướng mày: "Không phải là cố ý xịt cho anh ngửi à?"

Quý Thanh Ảnh: "... Anh đừng có ảo tưởng như vậy."

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí cong môi, trầm ngâm một lát rồi nói: "Không phải em bảo em có mua sao?"

"... Dạ?" Quý Thanh Ảnh nhìn anh: "Anh muốn thử hả?"

Ánh mắt Phó Ngôn Trí sáng quắc nhìn cô, nhắc nhở: "Muốn ngửi trên người em."

"..."

Hai câu này nghe qua thì không thấy khác nhau lắm. Nhưng sau khi suy ngẫm kĩ thì mới hiểu được ý nghĩa sâu xa ở bên trong.

Quý Thanh Ảnh hờn dỗi liếc mắt nhìn anh: "Em vẫn chưa tắm, chút nữa cho anh ngửi sau."

Phó Ngôn Trí đồng ý: "Được."

Hai người đứng trong phòng bếp cũng không chim chuột gì nữa, chủ yếu là vì đói.

Tốc độ nấu cơm của Phó Ngôn Trí khá nhanh, không bao lâu sau thì ba món mặn một món canh được bày lên bàn.

.

Trong lúc anh đang xào rau, Quý Thanh Ảnh mở cửa sổ sát đất ra, để cho gió đêm thổi vào. Cơn gió như thổi qua mặt hồ, làm gợn lên con sóng tình trong nhà, làm tình yêu nảy sinh.

Lúc ăn cơm, Quý Thanh Ảnh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Nhưng sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Cô đã nhận định anh là người sẽ đi cùng mình đến cuối đời này, nên sớm hay muộn thì cô cũng thuộc về anh mà thôi.

Tay nghề nấu nướng của Phó Ngôn Trí rất tốt, Quý Thanh Ảnh vô cùng thích ăn đồ anh nấu.

Đang ăn, Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi một câu: "Hôm nay em gặp phải chuyện gì sao?"

Quý Thanh Ảnh dừng tay, ngước mắt nhìn anh: "Biểu hiện của em rõ đến vậy sao?"

Phó Ngôn Trí nhìn cô, hơi lắc đầu: "Không."

Anh đã quen quan sát vẻ mặt của cô.

Khi Quý Thanh Ảnh không vui thì cô sẽ không thích nói chuyện, cảm xúc trên mặt cũng rất nhạt nhòa, đương nhiên không phải là kiểu cố ý làm mặt lạnh, mà là kiểu rầu rĩ, khi cô thi thoảng nhớ đến chuyện không vui, thì khóe miệng sẽ rũ xuống, ngay cả đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia cũng sẽ mất đi một chút ánh sáng.

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ