Chương 3

13.7K 476 20
                                    

Sau khi về nhà, Quý Thanh Ảnh khom lưng đổi giày.

Trần Tân Ngữ tùy ý cởi giày ra ném ở cửa, quay đầu lại nhìn cô.

Người đẹp mặc sườn xám đổi giày, ngay cả động tác cũng ưu nhã hơn người khác.

Cô ấy nhìn chằm chằm đường cong cơ thể cô vài giây, vuốt cằm nói: "Mặc dù bác sĩ Phó kia khá lãnh đạm..."

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Trần Tân Ngữ cong môi cười cười: "Nhưng mà tớ cảm thấy cũng không tệ lắm đâu."

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhíu mày, tự tin nói: "Đương nhiên rồi, ánh mắt của tớ lúc nào chẳng tốt."

Trần Tân Ngữ: "..."

"Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm?"

Quý Thanh Ảnh cười cười, đem giày của hai người bỏ vào tủ, sau đó đi vào phòng bếp rửa tay, thuận tay buộc tóc lại rồi mới nói: "Khoảng chín mươi phần trăm."

Không nên nói là một trăm phần trăm thì hơn.

Trần Tân Ngữ thật sự bội phục sự tự tin này của cô.

Nếu lời này do người khác nói ra, có lẽ Trần Tân Ngữ sẽ cảm thấy người này quá tự tin vào bản thân, nhưng khi những lời này được nói ra từ miệng của Quý Thanh Ảnh thì cô ấy đương nhiên tin rằng cô có năng lực này.

Thấy Quý Thanh Ảnh như vậy, Trần Tân Ngữ đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Thời đại học, các cô tham gia cuộc thi thiết kế, đêm trước khi diễn ra cuộc thi, tác phẩm mà Quý Thanh Ảnh tỉ mỉ chuẩn bị một tháng bị phá hoại, bị cắt đến nỗi nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Lúc ấy cô ấy và một người bạn tốt khác đều vô cùng sốt ruột, vừa ảo não vừa tức giận, nói thẳng là muốn xem camera giám sát, để cho giáo viên điều tra.

Quý Thanh Ảnh nghe hai người nói vậy thì bình tĩnh lấy lại điện thoại của Trần Tân Ngữ rồi nói: "Bây giờ không phải là lúc xem camera giám sát."

Cô nhìn tác phẩm đã bị phá hoại của mình, bờ môi mím chặt: "Đêm nay hai cậu thức giúp tớ được không? Những chuyện khác đợi tới khi kết thúc cuộc thi rồi nói sau."

Hai người nghe vậy thì ngẩn ra.

Lúc ấy Quý Thanh Ảnh nhướng mày nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy tự tin: "Tớ có linh cảm mới rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thì hẳn sẽ có thể hoàn thành trước khi cuộc thi diễn ra."

Đêm đó, Quý Thanh Ảnh vẽ bản thiết kế mới, tự mình cắt may, một lần nữa làm ra một cái bộ trang phục mới.

Lúc ấy chiếc váy đó còn giành được giải thưởng.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Trần Tân Ngữ đột nhiên tin rằng cái người xinh đẹp nhìn như vô hại này có một năng lực đặc biệt.

Nếu cô đã nói, thì nhất định có thể hoàn thành.

Trong việc thiết kế là vậy, mà trong việc theo đuổi người ta cũng vậy.

Mặc dù nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng nhìn tình hình tối nay thì cô có khả năng thành công.

Huống hồ vừa rồi hai người đã dò hỏi một vòng các bác sĩ y tá ở đó về tình hình của bác sĩ Phó...

[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ