Quý Thanh Ảnh muốn phản bác.
Cô không phải trẻ con, nhưng lại không thể khống chế nổi phản ứng chân thật nhất của thân thể mình.
Cô biết mình là một người tâm tư mẫn cảm, nhưng thật ra cô rất ít khi rơi nước mắt.
Có rất nhiều chuyện, có thể cứ thế chậm rãi vượt qua.
Nhưng đó chỉ là mặt ngoài.
Còn sâu trong nội tâm, dường như luôn có một lỗ trống không thể lấp đầy.
Một khi có người chạm vào, thì cảm xúc của cô sẽ trở nên mãnh liệt vô cùng, khiến những thứ mà cô giấu đi không còn chỗ nấp.
Quý Thanh Ảnh có một chấp niệm với sở thú.
Dưới tình huống bình thường, rất ít khi cô biểu hiện ra ngoài. Nhưng sau vài lần uống say, Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết đều từng hỏi cô vì sao.
Cô chưa nói.
Lúc còn rất nhỏ, gia đình của Quý Thanh Ảnh là một gia đình hạnh phúc.
Mặc dù bố mẹ bận rộn, nhưng vô cùng ân ái. Từ nhỏ cô đã ở cùng với bà ngoài, còn bố mẹ thì cứ cuối tuần lại đến chơi với cô.
Sau đó có sự cố ngoài ý muốn xảy ra.
Bố qua đời.
Cô mất đi người bố yêu thương mình vô điều kiện.
Nhưng may mắn thay, bà ngoại và mẹ cũng rất cưng cô, khiến Quý Thanh Ảnh nhanh chóng vượt qua mây mù để đi tới ánh mặt trời.
Nhưng không đến một năm sau, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Thời gian mẹ tới thăm cô từ mỗi tuần một lần biến thành nửa tháng, rồi một tháng, rồi thậm chí còn lâu hơn nữa.
Bà đồng ý mang kẹo cho Quý Thanh Ảnh, nhưng rồi lại không hề nhớ.
Bà đồng ý sinh nhật cô sẽ đưa cô đến sở thú, nhưng lại bàn lùi hết lần này đến lần khác.
Lúc Quý Thanh Ảnh còn đi học, lúc nào cũng mong ngóng nhanh chóng đến thứ sáu.
Hi vọng mẹ sẽ về nhà, sẽ mang kẹo cho cô, sẽ dẫn cô tới vườn bách thú.
Bạn học trong lớp đã từng đi rất nhiều lần. Bọn họ kể về hươu cao cổ, về voi trong vườn bách thú, về những động vật bị nhốt vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Mỗi lần cô nghe bạn học kể chuyện.
Thì Quý Thanh Ảnh đều vô cùng khát vọng.
Khi còn nhỏ chưa biết cách che giấu cảm xúc, nghĩ gì đều thể hiện hết lên trên mặt, phơi bày trước toàn thể mọi người.
Cô sẽ nói với các bạn là mẹ cô đã đồng ý rồi, đến cuối tuần sẽ dẫn cô đi.
Nói như vậy rất nhiều lần.
Không chỉ có cô bắt đầu cảm thấy mất mát, mà các bạn học cũng đồng ngôn vô kỵ* mà nói với cô là ----
*Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo
RomanceTên truyện: Hờn Dỗi Tên tiếng Trung: 娇嗔 Hán Việt: Kiều sân Tác giả: Thời Tinh Thảo Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Mộc Cameo Số chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủ...